YÊU Ở SÂU TRONG LÒNG – ÁI ĐÁO THÂM XỬ TỰ NHIÊN MIÊN – 爱到深处自然绵 – (1)

YÊU Ở SÂU TRONG LÒNG – ÁI ĐÁO THÂM XỬ TỰ NHIÊN MIÊN – 爱到深处自然绵

Tác Giả: Hiểu Hiểu Lục Đàn Mộc 晓晓绿檀木

Thể loại: hiện đại, ôn nhu công X trì độn thụ, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản dịch: chưa hoàn..

Dịch: Dung Haru

☆、Nhân tiểu quỷ đại (đại loại là ông cụ non á)

“Tiểu Mục, bài tập hôm nay em làm sai 7 câu”

“Dạ, Đường Tống ca, em biết rồi, vậy lát nữa em tới nhà tìm anh sửa”

“Được” Nói xong, hai đứa nhỏ liền một trái một phải trở về nhà

Lúc đó, hai tiểu quỷ mới sáu tuổi. Mới vừa hơn tuổi đi nhà trẻ, đã ra dáng một ông cụ non, nói năng khiêm tốn lễ phép, ôn hòa như ngọc, hoàn toàn không bướng bỉnh hay kêu gào ầm ĩ như những đứa trẻ cùng tuổi, điều này làm bậc phụ huynh hai nhà an tâm không ít, thầm mừng hai đứa con trai này làm bạn cùng nhau là đúng rồi, bất quá, hoàn cảnh gia đình cũng bị thổi phồng không ít, vợ chồng Trình gia đều là giáo viên, lấy “văn” là việc chính, từ trước đến nay luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, giáo dục đứa nhỏ càng thêm yêu thương, mà vợ chồng Đường gia lại đơn thuần, văn hóa mặc dù không cao lắm, nhưng đều là người thành thật, hành xử hiền hậu, thà rằng chính mình chịu thiệt chứ không chiếm tiện nghi của người khác, cũng bởi vì vậy mấy năm nay Trình Nhã Phàm (1) bắt đầu dạy Đường Tống đánh vần, học toán, bọn họ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, thường nhân tiện dạy học cho Đường Tống, cũng càng thêm thân thiết với Trình Tử Mục, không hơn không kém Đường Tống, nhưng thật ra, Đường Tống vừa mới bước vào cửa, Tống Hiểu Khiết hỏi:

“Ai, em trai con đâu, không phải con mang theo nó cùng tới học sao?”

Đường Tống cởi giày, cất vào trong tủ giày, ngẩng đầu nói: “Nó về nhà trước, lát nữa mới qua.”

“Ừ, con nha, cần phải dạy dỗ em cho tốt, nó có chỗ nào không hiểu, con nhất định phải chỉ nó, tuy rằng ba Trình và mẹ Trình con không nói ra, nhưng cha mẹ ai mà chẳng muốn con họ sau này có tiền đồ, huống hồ bọn họ còn là giáo viên, khẳng định sẽ…”

Đường Tống hiểu rõ mẹ mình sẽ lại thao thao bất tuyệt, vội nói: “Mẹ, con biết rồi, mẹ nói bao nhiêu lần rồi”

“Cái thằng này, đừng có đắc chí, nếu ba Trình không dạy con, con bây giờ ngay cả một kí hiệu cũng không biết đâu, con không còn nhỏ đâu, khéo sau này lại trở nên ngu dốt” Suy nghĩ của một bà mẹ trẻ tuổi chẳng khác gì của một đứa con nít

“Đúng rồi đúng rồi, cho nên mẹ lo lắng làm gì, em nó cũng có còn nhỏ đâu, nói không chừng sau này lại trở nên thông minh” Đường Tống đảo mắt, còn có mẹ như vầy sao, đi nói con mình sau này ngu dốt

“Cũng đúng, theo lý mà nói, cha mẹ đều giáo viên, hẳn là nó sẽ không ngu đi đâu….”

Miễn cưỡng nhìn mẹ mình đang lảm nhảm linh tinh bên kia, Đường Tống trở về phòng, đem cặp sách dọn ra, mở bài tập, bắt đầu làm bài. Viết được phân nửa, chợt nghe thấy âm thanh ngoài cửa

“Con chào mẹ Đường, con đến tìm Đường Tống ca giải bài”

“Ai nha, Mục Mục thật ngoan, lại đây lại đây, hôn mẹ một cái, moah~ Được rồi, anh con ở trong phòng, con vào đi, à đúng rồi, đem chút đồ ăn lên, con cùng anh con đói thì ăn”

Dạ, con cám ơn” Trình Tử Mục nhận khay nhỏ từ tay Tống Hiểu Khiết (2), vui vẻ chạy lên phòng Đường Tống, phấn khích kêu lên: “Đường Tống ca, mẹ Đường lại làm đồ ăn ngon cho chúng ta”

Thằng nhỏ ngồi trong phòng cũng vui vẻ theo, nhưng lại bày ra bộ dạng nghiêm túc.

“Làm xong bài mới được ăn, em hôm nay làm sai 7 câu, không làm được sẽ không cho em ăn” Nói xong đoạt lấy cái khay, đặt sang một bên

“Ò, biết rồi” Trình Tử Mục há miệng, tính nói gì đó nhưng lại thôi, liền ngồi cạnh Đường Tống, nghiêm túc làm bài.

Ông cụ non Đường Tống thấy em mình viết viết, ừm ừm, khá đấy khá đấy, vậy mấy câu này cũng làm được rồi… Ể?

“Ai bảo em 11-2=vậy?”

Trình Tử Mục đang chăm chú bỗng bị quở trách đâm ra hoảng, nhìn nhìn Đường Tống, lại nhìn xuống bài tập của mình, khuôn mặt nhỏ nhỏ nhăn lại

“Nhưng mà, Đường Tống ca bảo em đưa tay ra, mười một ngón tay giảm đi hai ngón tay còn có bốn ngón thôi mà” Trình Tử Mục nghiêm túc nói

“Đó là bởi vì trước đó em bỏ mất năm ngón bên này đi rồi, em sao lại ngốc vậy, mình có mười ngón tay, em muốn đếm đến ngón mười một thì phải dùng thêm một bàn tay nữa”

“À! Vậy làm sao bây giờ, em không đủ ngón tay” Trình Tử Mục ngờ vực, sốt ruột, hai mắt chớp chớp

Đường Tống thấy bộ dáng này, nhịn không được cười, đứa nhỏ sao ngốc thế này, sao không tự mình nhớ đi? Cười một hồi, thật sự nhìn không nổi Trình Tử Mục biểu tình oan ức, liền giả bộ khó xử nói:” Như vầy nha, anh cho em mượn một tay” Nói xong chìa cánh tay nhỏ nhỏ trắng nõn ra

“Ừm ừm Đường Tống ca anh thật tốt” Tiểu Tử Mục kéo tay Đường Tống, lại bắt đầu tính toán “Em có bốn ngón tay, anh có năm ngón, 123456789, ế, vậy là bằng 9”

“Ừ, đúng rồi” Tiểu hài tử giả nộ thâm trầm nãy giờ lúc này cười rộ lên

“Hì hì” Trình Tử Mục cao hứng viết lời giải, mấy câu tiếp theo, mấy câu mà có từ số mười trở lên á, liền dùng phương pháp hồi nãy, rất nhanh làm xong, đem bài sai sửa lại hết

“Tốt lắm, hôm nay làm rất tốt, lại đây ăn chút đi”

“Dạ dạ” Trình Tử Mục thấy Đường Tống khen mình, rất vui vẻ, nhanh chóng thu dọn sách vở, bắt đầu ăn, ăn ăn ăn…

“Ca, lỡ lúc kiểm tra, anh không cho em mượn tay được thì sao?”

“Ai bảo không có cách, anh không phải luôn ngồi bên cạnh em sao?”

“Ờ ha, sao em ngốc quá”

Tiểu hài tử này thấy tiểu hài tử kia trúng kế, bộ dáng thông suốt, vụng trộm nở nụ cười

Quá khứ của chúng là những ngày tháng không âu lo, trẻ con mà, có cái gì phải suy nghĩ, nên chơi thì chơi, nên ăn thì ăn, Đường Tống đối với Trình Tử Mục rất tốt, Trình Tử Mục đối với Đường Tống cũng rất thân thiết, hai bên cha mẹ thấy vậy, cười toe toét, hôm nay ngươi tới nhà ta ăn cơm, ngày mai ta lại tới nhà ngươi ăn cơm, còn hàn huyên tin tức nóng hổi, bái quát chuyện thế gian. Cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, cũng chính là…

“Ca, 17-8 thì tính làm sao, ngón tay không đủ rồi”

“Không sao, anh cho em mượn thêm một tay”

“Đúng nha, ca tốt quá”

Qua một hồi

“Ca, 26-11 tính như nào vậy, cả hai đứa mình đều không đủ tay”

“Không sao, anh còn có chân nè”

Lại qua một hồi

“Ca, anh thật ngốc”

“Hả? Sao vậy?”

“Ba bảo dùng que gỗ là được, cần gì phải lấy tay nha”

“Hả? Vậy sao” Đường Tống nghĩ, ba Trình thật là, người ta là muốn xem bộ dáng thằng nhỏ xòe xòe tay nha


(1) 程若凡: Trình Nhã/Nhược Phàm, mà vì là giáo viên nên mình để Nhã tức là trí tuệ luôn

(2) Tác giả viết là Trình Hiểu Khiết nhưng mấy chương sau đều là Tống Hiểu Khiết nên  mình tự đổi luôn

 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “YÊU Ở SÂU TRONG LÒNG – ÁI ĐÁO THÂM XỬ TỰ NHIÊN MIÊN – 爱到深处自然绵 – (1)

  1. Pingback: YÊU Ở SÂU TRONG LÒNG – ÁI ĐÁO THÂM XỬ TỰ NHIÊN MIÊN – 爱到深处自然绵 – Dung Haru

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.