YÊU Ở SÂU TRONG LÒNG – ÁI ĐÁO THÂM XỬ TỰ NHIÊN MIÊN – 爱到深处自然绵 (10)

YÊU Ở SÂU TRONG LÒNG – ÁI ĐÁO THÂM XỬ TỰ NHIÊN MIÊN – 爱到深处自然绵
Tác Giả: Hiểu Hiểu Lục Đàn Mộc 晓晓绿檀木

Thể loại: hiện đại, ôn nhu công X trì độn thụ, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản dịch: chưa hoàn..

Dịch: Dung Haru

☆、Quyết định

Cuối cùng kết quả của kì thi trung học khiến bao học sinh chờ mong lẫn hoang mang cũng có, mấy nhà vui sướng mấy nhà sầu, mà Đường gia và Trình gia đều có cả hai, vui chính là Đường gia, buồn chính là Trình gia, điểm của Đường Tống rất tốt, xếp hạng bảy, vững vàng tiến vào Nhất trung, mà Trình Tử Mục tuy rằng điểm không tồi, nhưng còn thiếu 20 điểm nữa, nhưng mà dù sao cũng là kém đi, hơn nữa năm nay số người ghi danh vào Nhị trung đặc biệt nhiều, mọi người đều muốn có hi vọng một chút, tóm lại, nếu như dựa vào chỉ tiêu năm nay, Trình Tử Mục ngay cả Nhị trung cũng không vào được

“Ba Trình mẹ Trình, thực có lỗi, đều do con lúc trước bắt Trình Tử Mục chọn Nhất trung” Đối mặt với kết quả này, Đường Tống ngoài việc nói như vậy không biết mình nên làm gì nữa, hắn so với ai khác khó chấp nhận kết quả này hơn cả

“Nói bừa cái gì đấy, Đường Đường, mẹ nói con nghe, mẹ và ba Trình cho trước giờ không hề trách con, bây giờ cũng không, về sau lại càng không, Mục Mục có được thành tích như hiện tại, tất cả đều nhờ công của con, chúng ta làm ba mẹ, ngoại trừ thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình học tập của nó, hầu như chưa từng giúp đỡ nó, Mục Mục nói nó không muốn vì ba mẹ là giáo viên trong trường mà được đối đãi khác với người khác, cho nên từ tiểu học đến trung học đều không vào học trường của mẹ và ba Trình, con vì để chăm sóc nó, cũng không vào, phải biết rằng trường của mẹ và ba Trình là trường có tiếng đấy nhé, cho nên điểm này chúng ta không biết nên cảm ơn con thế nào, con đối với nó còn tốt hơn cả chính con, chúng ra làm ba mẹ sao có thể nhìn không ra chứ, cho nên, chúng ta làm sao có thể trách con được, đứa nhỏ ngốc này, muốn trách cũng chỉ trách ba mẹ làm không tốt trách nhiệm của mình, chưa cho nó được một thân thể tốt”

“Ơ kìa, mẹ, mẹ đừng nói vậy, là con không có chí học hành, không liên quan tới ba mẹ đâu” Trình Tử Mục thấy mẹ mình tự trách, trong lòng không có tư vị

“Được rồi được rồi, đau khổ làm cái gì, đừng quên, Đường Tống nhà chúng ta đứng trong top mười đó, nào nào, chúng ta ra ngoài ăn mừng, lão Đường à, chúng ta ra ngoài uống một li đi, đi một chút, đêm nay chúng ta thoải mái uống” Trình Nhã Phàm vẫn thản nhiên như trước nói cười, từ khi kì thi tốt nghiệp kết thúc, ông không quá quan tâm về điểm số, là một thầy giáo trung học, ông so với ai khác biết rõ bọn nhỏ không dễ dàng gì, con mình không đậu được trường lý tưởng, bọn họ so với ai khác đều rất buồn, hơn nữa học hành chính là tự mình tiếp thu kiến thức được dạy, nếu như dựa vào việc đậu trường tốt, dựa vào điểm số cao để đánh giá học tốt, vậy không còn là học nữa rồi, phải tự mình học tập, cho nên, chính mình biết sức mình là được rồi, những thứ khác không quan trọng

“Đúng! Chính là, đi một chút, mọi người cùng nhau ra ngoài ăn một bữa, Hiểu Khiết à, em trở về nhà một chút, đem cho anh cái áo khoác, Tiếu Phương cũng dọn dẹp một chút, chúng ta cùng đi ăn mừng, nào, Mục Mục, con nghe ba Đường nói, hồi xưa á, ba Đường con học hành cũng không giỏi, nhưng lại rất đẹp trai nha, cho nên….” Đường Dật cũng chịu nổi không khí trầm trọng này, không phải ông không để ý chuyện này, nhưng mà bọn nhỏ chính là đang cần ba mẹ không nhắc tới nữa, nói thật, ông thà rằng Đường Tống không đậu, dù sao thì ông sống tản mạn cũng quen rồi, có đứa con trai ưu tú như vậy ông ngược lại không được quen, nhưng mà, nói thế nào nhỉ, mỗi người có một con đường khác nhau, cái này không nói rõ được, Trình Tử Mục là đứa nhỏ như thế nào, ông biết chứ, nó có tấm lòng và tinh thần chịu khó, sau này sẽ nên việc lớn, vì vậy, hiện tại chúng ta hãy dẹp mấy ý nghĩ tiêu cực, mà hãy khích lệ nó đi

Mọi người nhìn thấy Đường Dật cùng Trình Tử Mục cùng nhau ra khỏi cửa, đều nở nụ cười

“Cái ông này phá chuyện mà còn nói mãi, cũng không sợ bọn nhỏ chê cười, càng già càng không đứng đắn, được rồi, Đường Tống, con giúp ba Trình mẹ Trình dọn bàn đi, mẹ quay về khóa cửa”

“Dạ, được, mẹ” Tâm trạng Đường Tống cũng đã đỡ hơn không ít, nói xong liền thu dọn

“Ai ai, mẹ tới đây mẹ tới đây, Đường Đường con với ba Trình đi trước, lát nữa mẹ với mẹ con đi sau” Tiếu Phương nghe thấy tiếng nước trong nhà bếp, biết Đường Tống đang ở trong rửa chén, vội chạy vào

“Không có việc gì, mẹ Trình, con đi ngay đây”

“Đường Tống à, ra đây cùng ba Trình một lát, ba Trình đã lâu không nói chuyện với con”

Đường Tống còn muốn rửa cho xong chén, nghe Trình Nhã Phàm ngoài phòng khách gọi mình, liền rửa tay, lau lau vào khăn, quay đầu nói với Tiếu Phương

“Mẹ Trình, con ra trước, tí nữa con rửa tiếp”

“Ừ ừ, được rồi, con nhanh ra đi”

Này là một trước một sau đi, đều là hai người cùng lứa, lão Đường Dật thì lại bày đặt ra dáng đứng đắn tiếp tục kể với Trình Tử Mục sự tích thời trai tráng của mình ngày xưa, Trình Tử Mục ở bên cạnh cười ha ha, còn thiếu bước lăn lộn ra đất, còn Trình Nhã Phàm mới thực sự đứng đắn vỗ vai Đường Tống, cùng Đường Tống nói chuyện vui vẻ, nói hắn lớn lên vừa đẹp trai lại thông minh, ở trường có phải có rất nhiều nữ sinh theo đuổi không, Đường Tống không nghĩ sẽ nói đến chuyện này, vẫn không biết nên trả lời thế nào, đợi đến lúc nghĩ muốn nói thật rồi, Trình Nhã Phàm lại cùng hắn và Trình Tử Mục nói chuyện hồi bé, khiến hắn chẳng hiểu gì, đành phải im lặng nghe, thỉnh thoảng chêm vào một hai câu, Tiếu Phương và Tống Hiểu Khiết, hai người phụ nữ, ở cùng một chỗ, nói mãi chẳng xong chuyện, các câu chuyện lộn xộn hết cả lên, cho nên hắn không có tham gia, bốn người ngồi trên bàn đã nghe thấy hai người cười cười nói nói rồi.

“Mẹ con những cái khác đều không rành, được cái nói chuyện phiếm thì như thánh, năm đấy ba trẻ khỏe bị mẹ con nói cho lọt lưới luôn, mới đi cưới bả, bằng không á, hoa hậu giảng đường đều muốn theo ba” Đường Dật trước mặt hai đứa nhỏ lúc nào cũng nêu cao hình tượng bản thân như vậy

“Ba, ba không phải nói mẹ mỗi ngày đều đi theo ba sao, bỏ mặc cũng không xong, cho nên mới bất đắc dĩ lấy mẹ?” Cau mày, Đường Tống giả bộ suy nghĩ

“Hahahaha hahaha, cười chết con rồi, ba Đường, ba….. ba… Hahaha” Trình Tử Mục ngồi bên cạnh nhịn không nổi, mà thầy giáo Trình Nhã Phàm của chúng ra, chậm rì rì nâng chén trà, ủa, chi ta? Đương nhiên là uống trà chứ chi, nhân tiện giúp ông che đi khóe miệng đang nhếch lên nữa

“Eo, bốn người nói cái gì thế, đem Mục Mục cười như vầy” Tống Hiểu Khiết vừa tiến vào, thì thấy Trình Tử Mục ghé vào bàn mà cười

“Không.. không có gì, nào, phục vụ, gọi món!” (ủa sao vô nhà hàng rồi @@)

Âm thanh cực lớn, nhân viên trẻ tuổi trong nhà hàng sợ hãi khẩn trương mang thực đơn ra, Đường Dật ơi Đường Dật, ông nên tự vả đi

Người một nhà vô cùng vui vẻ ăn cơm, xong lại ra công viên đi dạo, mới trở về nhà, đêm khuya yên tĩnh, tự nhiên thấy hoài niệm, chậm rãi nhắm mắt lại

“Đúng rồi, Hiểu Khiết, ngày mai chúng ta về nhà một chuyến đi, ba mẹ gọi điện nói rất muốn gặp Đường Tống, chúng ta cũng lâu rồi không về”

“Ừ, được, anh lo cửa hàng đi”

“Đã xong rồi”

“Vậy ngủ sớm đi, em mệt rồi”

“Ừ, ngủ đi”

Nghỉ hè được 1 tháng, Đường Tống về quê, Trình Tử Mục đi dạy kèm cho một đứa nhỏ trong lớp của Tiếu Phương, thực ra rất phong phú, nhưng lại thấy như thiếu đi cái gì đấy, một người sao so được với hai người, có lẽ chính mình lâu lắm rồi không ở một mình, lần cuối Đường Tống về quê chắc khoảng năm ngoái, cũng không biết lão gia nhà hắn như thế nào nữa, cậu vẫn chưa được về quê bao giờ, có cơ hội sẽ đi một chuyến

Đường Tống đang phải chịu đựng, cứ tưởng lần này về quê, có thể giảm được chút ít cảm giác với Trình Tử Mục, chính là, ngược lại cảm giác càng mãnh liệt, ông nội bà nội đối đãi hắn rất tốt, cô chú cũng thế, tiểu đệ đệ mới được mấy tháng, nhưng bộ dạng rất đáng yêu, đối với hắn cũng rất hoan nghênh, cảnh vật ở quê rất tĩnh mịch, thích hợp để suy nghĩ nhiều chuyện, cho nên hắn suy nghĩ rất nhiều, ngày đó trời còn chưa sáng, hắn chạy đi tìm ba mẹ

“Ba mẹ, con muốn học trường Tùng Lâm, nơi đó hoàn cảnh tốt, giáo viên dạy cũng tốt, ngoại trừ học phí có chút cao, không thể so bằng Nhất trung, hơn nữa con nghe nói Tùng Lâm vì muốn tuyển học sinh ưu tú, đã có rất nhiều chính sách khen thưởng, con nghe nói, không những sẽ không thu học phí, mà mỗi tháng đều có tiền trợ cấp”

Tục ngữ dạy, không ai hiểu con bằng cha, suy nghĩ của Đường Tống, Đường Dật thế nào lại không biết, mấy ngày nay hắn mặt mày tươi cười, cư xử lễ phép hiểu chuyện, cho tới giờ chưa mắc lỗi gì, thế nhưng mà, hắn cứ ra bờ ruộng đi lại thẩn thơ chứng tỏ tâm sự trong hắn chất tầng tầng lớp lớp, hắn cùng Trình Tử Mục lớn lên, tình cảm rất tốt, lần này Tử Mục vì hắn mà kiên trì học tập, hắn tự nhiên đâm ra áy náy, trường Tùng Lâm ngoại trừ học phí cao, không bị giới hạn của chính sách Nhà nước, tuyển học sinh đều dựa vào điểm, vợ chồng Trình gia hẳn sẽ đưa Tử Mục vào học, bọn họ là giáo viên nhiều năm như vậy, tiền tích cóp được cũng phải có, dù sao cũng chỉ có một đứa con, bọn họ cũng không muốn nó ủy khuất, haiz, đứa con ngốc này

“Đường Tống à, chính con là người hiểu rõ nhất, vào được Nhất trung, coi như vào được nửa đại học”

“Dạ, ba, con đã nghĩ kĩ rồi, ba tin tưởng con đi, con khẳng định sẽ đậu trường đại học tốt”

“Ba không quản con có vào đại học tốt hay không, ba chỉ mong con về sau không hối hận”

“Tuyệt đối sẽ không hối hận”

Nhìn đứa con mình thề thốt, chính mình còn nói được cái gì, chỉ có thể im lặng thở dài một hơi

“Ừ, ba cùng mẹ con văn hóa không cao, đối với việc này không có ý kiến gì, chính con tự quyết định đi”

“Con cám ơn ba”

Ra khỏi phòng, thở dài nhẹ nhõm, còn tưởng rằng rất khó, không nghĩ sẽ như vậy, đã biết lần này quả thực là tùy hứng đi, loại yêu cầu này đối với ba mẹ phải nói là sấm sét giữa trời quang, chính là, nếu như không làm thế, về sau nhất định sẽ hối hận, hắn không thể tưởng tượng được mình lại tùy hứng như vậy, rất nhiều chuyện dù sao cũng phải thử xem, nếu không làm sao biết được kết quả? Tử Mục, Tử Mục, hiện tại đã tốt rồi

Advertisements

YÊU Ở SÂU TRONG LÒNG – ÁI ĐÁO THÂM XỬ TỰ NHIÊN MIÊN – 爱到深处自然绵 – (9)

YÊU Ở SÂU TRONG LÒNG – ÁI ĐÁO THÂM XỬ TỰ NHIÊN MIÊN – 爱到深处自然绵

Tác Giả: Hiểu Hiểu Lục Đàn Mộc 晓晓绿檀木

Thể loại: hiện đại, ôn nhu công X trì độn thụ, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản dịch: chưa hoàn..

Dịch: Dung Haru

☆、Vậy cứ thế này đi

Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng cố tình xé gió, ra sức đạp xe vù vù, khiến người ngồi ở đằng sau có thể ngửi được cả hương chanh tươi mát, đây là loại xà phòng mà hai bà mẹ ưa dùng nhất, rất dễ chịu, ghé sát vào muốn cảm nhận được rõ ràng hơn, xe đột nhiên thắng gấp một cái, cái mũi hung hăng đập vào lưng

“Ai da, sao đột nhiên lại dừng lại” Sờ sờ mũi, vẻ mặt ủy khuất

“Em làm cái gì vậy? Buồn ngủ hả? Có bị đau không?” Thật ra không có cố ý đâu, hắn vẫn là đang buồn phiền quá

“Không sao không sao” Nếu như ca biết được lí do vì sao bị đập mũi, chắc mình bị cười cho chết mất

“Tới nơi rồi, em cầm lấy điện thoại, đi vào trước đi, anh đi cất xe”

Trình Tử Mục đang cúi đầu sờ sờ cái mũi thuận tiện che giấu xấu hổ lúc này mới ngẩng lên nhìn, a? Tới rồi? Nhanh vậy sao?

“Dạ, được rồi, đi nhanh nha” Cầm lấy điện thoại bỏ vào túi áo, ba Đường mà nhìn thấy bọn họ chắc chắn sẽ rất vui đây, mau nhanh nhanh đến cho ông bất ngờ nào

Chắc lại muốn ở đằng sau lưng hù lão ba một cái chứ gì, Đường Tống đi vào cửa hàng đã nhìn thấy bóng lưng Trình Tử Mục, nhỏ giọng nói vậy

Đường Dật ngửa đầu tựa vào ghế xoay ở quầy hàng, nhắm mắt lại suy nghĩ vài chuyện, mùa hè cửa hàng khá nhàn hạ, mọi người hay chọn lúc sẩm tối đi tản mát mới ghé vào mua vài món đồ sinh hoạt cần thiết, cửa hàng của ông tuy nhỏ, nhưng hàng hóa rất nhiều, so với chỗ khác cũng rẻ hơn một chút, cho nên bình thường những người mới tới mua lần đầu tiên, chỉ cần không phải đi quá xa, khẳng định sẽ đến lần hai lần ba, khách cũ cũng có nhiều, dần dần, trở thành khách quen luôn, không có việc gì còn đến tìm ông tâm sự, điều này khiến ông rất hăng hái. Hiện tại ông sống rất thoải mái, có một đứa con thông minh, một bà vợ hiền lành thông suốt, bản thân ông sức khỏe cũng rất tốt, lão gia bên kia cũng không có chuyện gì, chẳng qua là bận quá, số lần về nhà có hơi ít, làm cho hai lão có điểm oán trách, bất quá may mắn em trai ông cũng có căn nhà rồi, em dâu thì có tiếng là người vợ tốt trong thôn, năm ngoài vừa đẻ cho một tiểu tử béo mập, cuối cùng cũng làm cho hai lão gia nở mày nở mặt, gần đây ông tính về nhà một chuyến, cháu trai còn chưa được gặp mặt nữa, vậy đi, chờ sau khi Đường Tống cầm giấy trúng tuyển về, nghĩ vậy, nhất thời cảm thấy mình đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, khóe miệng tự giác giương lên

“Hù! Ba Đường!”

“Ôi mẹ ơi, làm ba sợ muốn chết, thằng nhóc này, dám hù cả ba à, may mà ba không có bệnh tim, không thì bị con hù chết”

“Con cũng không muốn vậy nha, con đứng đây cả buổi, mà ba chẳng phản ứng gì, con còn tưởng ba đang ngủ, ai ngờ lại ngồi đây cười đáng khinh như vậy.. Ba đang nghĩ đến chuyện gì tốt hả?” Trình Tử Mục cười xấu xa dí sát vào Đường Dật, không có biện pháp, ở trước mặt Đường Dật liền trở nên già mà không kính, không là một đứa con thành thật tí nào

“Biến biến biến, ai đáng khinh cơ? Ba Đường nhà ngươi lúc còn trung học là một thanh niên sung sức đấy nhé, không cần ngoái đầu lại, cũng khiến mấy tiểu cô nương đụng đầu vào tường, khi đó á hả, nữ sinh trong trường thầy ba liền…. Ủa? Đâu mất tiêu rồi?”

“Ba Đường, kệ hàng này sao không có gì, sao ba không chất hàng lên, để con vào kho lấy ra nha” Cái sự tích thời niên thiếu phong lưu của Đường Dật Trình Tử Mục nghe không biết bao nhiêu lần rồi, lần đầu Đường Dật kể, cậu liền sùng bái cả lên, có lúc còn chạy theo Đường Dật hỏi đông hỏi tây, thẳng đến ngày Tống Hiểu Khiết vạch trần sự thật, cậu mới tỉnh ngộ, nhưng mà cũng không nỡ tát vào mặt cha nuôi một gáo nước lạnh, cho nên mỗi lần được nghe nữa, đều bắt đầu miễn cường rồi, làm như không nghe thấy vậy

“Không cần, để ba tự làm, đúng rồi, con sao tới được chỗ này, anh con đâu?”

“Ca…”

“Con đây, ba, con vừa đi cất xe” Đường Tống cúi đầu tiến vào, vỗ vỗ ống quần “Trong kho nhiều bụi quá”

“Đương nhiên rồi, bán hàng suốt ngày, ba đâu có thời gian dọn dẹp

“Ca, kệ kia không có hàng, mình vào kho lấy ra đi” Trình Tử Mục đã lâu không hoạt động, hiện tại tinh lực tràn đầy, không đợi Đường Dật trả lời, đã kéo tay Đường Tống chạy vô kho

“Khụ khụ, oa, ba Đường chắc cũng muốn dọn lắm đây, kho hàng bao lâu không mở rồi?” Cửa sắt nặng nề mở ra, tro bụi ào tới làm Trình Tử Mục trợn mắt ngẩn tò te

“Em ra bên ngoài đợi đi, để anh vào lấy”

“Chi, em cũng không phải con gái, em chỉ nhỏ người thôi, bộ sợ em bưng không nổi hả” Ca coi thường em quá nha, hừ hừ

Người này không thể nghĩ tốt cho hắn sao? Chẳng lẽ bình thường hắn tệ lắm hả? Còn nữa, cũng tại hắn thân cao quá làm chi, hiện tại thực sự rất tốt, đứng cạnh cậu đều có thể thấy mấy cái biểu cảm biên hóa trên mặt này nha

“Được rồi được rồi, đi thôi, bên trong hơi tối, em cẩn thận chút”

“Biết rồi, cần lấy muối với nước tương, em cầm muối, anh cầm nước tương đi, đúng rồi… Ai da” Trình Tử Mục còn đang chăm chú nghĩ phải lấy cái gì nữa, Đường Tống đột nhiên nhớ ra

“Haiz, Tử Mục, coi chừng, chỗ đó có…. Ái da” Nói chưa xong, người kia đã muốn ngã xuống, Đường Tống phản xạ có điều kiện kéo cậu lại, quên mình luôn, cứ như vậy cùng ngã cả xuống, một người trên một người dưới, mặt đối mặt, mũi đụng mũi, mắt trừng mắt

Đôi mắt của Trình Tử Mục phi thường xinh đẹp, con ngươi đen láy rất to, còn lại phần màu trắng bởi vì nước mắt mà lộ vẻ lúng liếng, đuôi mắt hẹp dài khẽ nhếch lên, còn là hai mí, lông mi tuy không dài, nhưng lại cong vút dễ nhìn, Đường Tống chưa từng nghĩ tới có ngày được tiếp xúc cận kề như vậy, hoàn toàn cứng ngắc, nói cũng không nổi, hoang mang lắm rồi, cặp mặt kia toát ra một cỗ sức hấp dẫn, cuốn hắn nhìn vào thật sâu, khiến hắn không nhịn được muốn thử chút hương vị cuả nó

Trình Tử Mục bởi vì đang nằm, lại bị Đường Tống phía trên chặn mất ánh sáng, thực sự nhìn không ra biểu tình của Đường Tống, thấy hắn không nhúc nhích, nghĩ hắn có chuyện gì, vội vàng hỏi

“Ca, anh sao vậy, ngã trúng chỗ nào sao?”

Đường Tống lúc này mới có phản ứng

“Không có gì, không… có gì đâu” Xém chút là phạm sai lầm rồi! Đường Tống sợ tới mức nhanh chóng đứng lên, cũng quên kéo Trình Tử Mục lên, đứng ngơ ngác một bên

“Bảo sao tự nhiên bị ngã, thì ra đống hàng này có dây thừng buộc qua, ~~…. Bị chặn rồi, kéo ra không được, hầy ~”

“Đừng kéo, ban nãy anh thử rồi, không được đâu” Nghe thấy thanh âm Trình Tử Mục đang cố gắng kéo sợi dây, Đường Tống lúc này mới nói

“Ò, thảo nào anh bảo em cẩn thận một chút, được rồi, không sao hết, mình đi lấy đồ còn về nói với ba Đường, bảo ba đi lấy hàng thì cẩn thận chút”

“Ừ”

Trong lòng vẫn đang bị hành động ban nãy của chính mình dọa sợ, nếu hồi nãy mà hôn xuống, sẽ thành kết cục gì? Không dám tưởng tượng, Đường Tống ơi là Đường Tống, mày nghĩ cái gì vậy!

“Ca, tới đây, anh cầm cái này đi” Trình Tử Mục đưa nước tương cho Đường Tống

“Ừ, được”

“Được rồi, em cầm cái này, lát nữa quay lại lấy khăn mặt, được rồi, đi thôi, ra ngoài phải coi chừng sợi dây đó nha” Trình Tử Mục nói xong, đi ra trước, sự việc vừa rồi, đối với cậu không có ảnh hưởng gì

Vậy coi như chưa có gì xảy ra đi, đừng tự phiền não nữa, Đường Tống, không cho phép mày nghĩ vớ vẩn nữa, không cho phép mày lún sâu, không cho phép mày hi vọng, em ấy vĩnh viễn là em trai của mày thôi, mày cũng vĩnh viễn là anh trai của am ấy, mày phải nhớ lấy điều này, đến chết cũng không được quên.

Cửa sắt cồng kềnh đóng lại, một vài tia sáng le lói cuối cùng cũng bị bóng tối nuốt chửng, không ai biết được bí mật đang được chôn cất, còn có một thiếu niên đối với thiếu niên kia lòng tràn đầy xúc cảm chân thành.

Sắp xếp xong hàng hóa, Đường Tống ra cửa ném giấy báo lại thành đống, lại quay về, lão ba và Trình Tử Mục trò chuyện cả ngày, có khách đến, đều là Đường Tống tiếp đón, sau đó, ba Đường bởi vì lâu rồi không được gặp hai đứa con trai, vui vẻ đích thân xuống bếp nấu ăn. Ông ở trong một căn buồng phía sau gian bếp nhỏ, tuy là nhỏ, những đồ dùng rất đầy đủ, mỗi ngày ở đây trông cửa hàng, chung qui vẫn không có thời gian ra ngoài ăn, dùng nồi cơm nấu chút cơm, ngày ngày rất ung dung tự tại, cho nên Đường Tống trong lúc Đường Dật nấu cơm thì đảm nhiệm chức chủ cửa hàng, còn Trình Tử Mục ngồi trên ghế, mở máy tính tìm mấy bài hát dễ nghe, sau đó tải về MP3 của mình, chờ ba Đường làm cơm xong, ba người ngồi quanh cái bàn nhỏ ăn đến vui vẻ, khách tới cũng không chê cười, Đường Dật chào hỏi khách quen xong còn cùng uống chút rượu, người ta cũng ngại, cười cười khước từ, sau đó Đường Dật bắt đầu khoe tới hai đứa con của mình, bắt hai đứa ăn hết chén cơm, cùng ông tạm biệt mới thôi, trên đường về, đèn đường đã sáng lên hết rồi, hai cái bóng lắc lư trên xe trải dài trên nền đất, Đường Tống ở phía trước nhìn xuống, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, đến khi mở ra, đã không thấy cái bóng mờ nhạt ấy nữa rồi

YÊU Ở SÂU TRONG LÒNG – ÁI ĐÁO THÂM XỬ TỰ NHIÊN MIÊN – 爱到深处自然绵 – (8)

YÊU Ở SÂU TRONG LÒNG – ÁI ĐÁO THÂM XỬ TỰ NHIÊN MIÊN – 爱到深处自然绵

Tác Giả: Hiểu Hiểu Lục Đàn Mộc 晓晓绿檀木

Thể loại: hiện đại, ôn nhu công X trì độn thụ, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản dịch: chưa hoàn..

Dịch: Dung Haru

☆、Nghỉ hè thôi nào

Cái sự việc ấy, chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, chút chuyện ấy không đủ để dập tắt sinh lực dồi dào của người trẻ bọn họ, sau kì thi tốt nghiệp, tâm tình bình phục, lấy lại tinh thần, nếu như coi như không có chuyện ngoài ý muốn kia phát sinh, thì Trình Tử Mục trận đấu này cũng coi như thắng, Đường Tống thì khỏi phải nói, ngay sau đó, hai tháng nghỉ hè bắt đầu

“Chán quá đê, ca, mình đi shopping đê” Trình Tử Mục ở nhà muốn mốc meo luôn rồi

“Em muốn đi đâu” Nhìn bộ dạng chán ngắt của Trình Tử Mục, Đường Tống chỉ thấy mắc cười

“Ờm.. Em cũng chả biết, không thì mình đến cửa hàng của ba Đường đi, lâu rồi em chưa đến”

“Cũng được, đi”

Cửa hàng của Đường Dật cũng coi như một chỗ buôn bán khá náo nhiệt trong phố chợ, nhưng mà cách chỗ ông ở còn khá xa, khi đó bởi vì giá cả nhà ở vẫn còn khá rẻ, nên mới mua nhà ở chỗ hiện tại, cho nên Đường Dật một tuần mới về nhà một lần, bình thường đều ở cửa hàng nằm ra đất ngủ nghỉ, nhưng mà về nhà cũng thuận lợi, đi một chuyến xe công cộng là tới rồi, trước kia khi còn bé, Đường Tống vẫn thường đưa Trình Tử Mục lắc lắc lư lư đến chơi trong cửa hàng, thừa dịp lão ba không chú ý liền lén ăn vụng đồ ăn ngon, thú vui của họ chính là vui vẻ như vậy, có mấy lần bị Đường Dật bắt gặp, còn dúi vào tay chúng nó vài thứ, điều này làm bọn họ rất không có thành tựu, ăn trộm bị bắt gặp, hẳn là không nên  được thưởng chứ? Về sau khi lớn hơn một chút, không còn thời gian rảnh rỗi nữa, nhiều nhất là cùng mẹ cuối tuần đi đến cửa hàng lấy vài thứ đồ sinh hoạt cần thiết thôi, Đường Dật lúc đó, luôn kiêu hãnh nói với mấy người đến mua hàng trong khu: Đây là con trai nhà ta, còn kia là con trai nuôi, thế nào, bộ dạng lớn lên giống ta rất đẹp trai phải không, hahaha.

Khiến cho bọn nhỏ muốn tức tốc chạy đi, lão ba/ ba Đường, ba thật chẳng khiêm tốn chút nào.

Lúc xuồng lầu, Trình Tử Mục bỗng nhớ ra trong túi mình không có tiền xu: “Ca, anh xuống trước đi, em về lấy cái này đã”

“Tụi mình đạp xe đi” Như là con giun trong bụng Trình Tử Mục vậy, hắn hiểu hết mọi hành động của cậu

“Gì cơ? Ca, anh sao biết em về lấy tiền xu vậy?” Ai đó nghi hoặc

“Bởi vì anh là thánh chớ sao” Bày đặt nghiêm mặt, khiến Trình Tử Mục dùng có nửa con mắt nhìn khinh, nghĩ sao mà tin anh à thánh vậy! Không thèm để ý tới nữa, xuống lầu xong, cuối cùng không quên quay đầu nói một câu

“Ca, em không đạp được hông, xa lắm, mệt chết, anh chở em nha”

Biết ngay sẽ nói vậy mà, từ đầu cũng đâu tính bắt em đạp đâu, nếu một người đạp một xe, không bằng ngồi xe công cộng cho rồi, Đường Tống điểm này tính toán nhỏ nhặt, dù sao Trình Tử Mục cũng không phát hiện ra, muốn hỏi hắn làm thế nào biết Trình Tử Mục muốn trở về lấy tiền xu à, hê hê, chẳng qua hắn vừa vặn nhìn thấy tay cậu lục trong túi áo, sau đó hắn vừa khéo bịa lí do để không phải ngồi xe công cộng thôi.

Thích nhất á, chính là trong mấy ngày nắng đẹp gió mát cuộc đời này, được đạp xe đạp, chở theo người mình muốn gần gũi nhất, xuyên qua đường phố cây xanh rợp bóng, cho dù không nói lời nào, cũng có thể cảm nhận được cái cảm giác cậu chỉ thuộc về một mình hắn, không bị ai quấy rầy, yên lặng, chính mình nắm chắc người ấy trong tay, chỉ cần như vậy là tốt lắm rồi

“Ca, cho anh nghe bài này” Khó trách lại im lặng như vậy. Thì ra là đang nghe nhạc, Đường Tống nghĩ đến bộ dạng người phía sau đang cố nhét tai nghe vào tai mình, không kìm được cười ha hả

“Ừ, không tồi, Tử Mục, hát vài câu anh nghe nào”

“Sao anh biết hay vậy”

“Anh nói rồi anh là thánh mà” Còn cái gì của em mà anh không biết chứ

“Xí” Trình Tử Mục không đáp, qua một lát, bắt đầu khẽ ngâm nga theo điệu nhạc

Mỗi người đều có một tình yêu nhỏ đẹp đẽ trong tim

Mặc kệ tổn thương thế nào vẫn kiên định từng nhịp đập

Mỗi người đều hi vọng được người mình yêu ghi dấu trong lòng

Tuổi tác gì đều không quan trọng

Anh có tình yêu nhỏ của anh

Mãi tin tưởng nhau

Mỗi người đều có một tình yêu nhỏ đẹp đẽ trong tim

Mặc kệ tổn thương thế nào vẫn kiên định từng nhịp đập

Mỗi người đều hi vọng được người mình yêu ghi dấu trong lòng

Tuổi tác gì đều không quan trọng

Em có tình yêu nhỏ của em

Mỗi người đều hi vọng được người mình yêu ghi dấu trong lòng

Tuổi tác gì đều không quan trọng

Ta có tình yêu nhỏ của ta

Vẫn là lần đầu nghe Trình Tử Mục hát, mỗi ngày ở bên nhau, mỗi ngày cùng nhau học tập, rất hiếm có thời gian rảnh rỗi cùng nhau nghe nhạc, từ trong máy nghe nho nhỏ phát ra, chỉ toàn những bài luyện nghe tiếng Anh, mỗi lần người kia nghe, đều hận không thể cắn đứt cả đầu bút, những lúc rảnh rang hiếm có, cũng sẽ ghé vào bàn ngủ, củng cố giấc ngủ luôn không đủ, biết là cậu thích nghe nhạc, ai ai đó mới ra bài nào, cậu đều nghe hết, đôi mắt cứ sáng lấp lánh lên, mong đợi vô cùng, nhưng mà cũng chỉ phấn khích thế thôi, nghĩ đến chính mình không có thời gian không có sức lực đi nghe, cứ như quả cà đỏ trên cây vào mùa thu vậy, ngượng ngùng trở về chỗ ngồi của mình, giả vờ tìm sách vở, căn bản là không có tâm tư mà đọc! Người kia a, rốt cuộc còn cái gì mà mình không biết cơ chứ?

Bài hát Tình yêu nhỏ này, người phía sau hát đến vui vẻ, người phía trước nghe đến thấu lòng, giai điệu nhẹ nhàng, thanh âm ấm áp, vậy mà không hiểu sao nghe lại thấy buồn bã, chân đạp xe ngưng lại, tốc độ giảm dần, tình yêu nhỏ, mỗi người đều có một tình yêu nhỏ đẹp đẽ trong tim, Tử Mục à Tử Mục, trong lòng em có hay không một tình yêu nhỏ?

“Ca, sao vậy, sao dừng lại rồi”

“Không có, em hát hay quá, anh nghe đến thất thần luôn” Ý thức được mình đang thất thần, Đường Tống tăng tốc độ

“Thiệt hả?!”

“Anh có bao giờ gạt em đâu?”

Quả thật vậy, Đường Tống trước giờ luôn cho cậu một cảm giác chân thành đáng tin cậy, đã thế hắn còn bảo là nghe hay lắm, vậy là hay thật rồi

“Hì hì, em còn sợ mình hát không được, âm nhạc thiệt kì dệu nha, dù em có ở hoàn cảnh thế nào, chỉ cần nghe nhạc, em luôn muốn chìm đắm trong đó, sau này, em sẽ hát thật nhiều nhiều cho người em thích nghe, người ấy nhất định sẽ rất vui nha”

Ngụ ý của Trình Tử Mục, rất hạnh phúc, đối với tương lai luôn tràn ngập khát khao, mong ước ấy làm tim Đường Tóng đập loạn cả lên, chính mình tuyệt đối không được phép thương tâm, nhưng mà… nhưng mà…. Vẫn là nhịn không được hỏi một chút, ờm, lấy tư cách của một anh trai hỏi một chút

“Tử Mục thích người như thế nào?”

“Em á, ờm… Anh không phải hiểu rõ nhất sao..” À, đúng rồi ha, hắn làm sao lại quên mất Ngải Thiến Thiến, đứa ngốc này, vẫn còn chung tình như vậy “Vậy… Vậy anh thích người như thế nào?”

Bị người kia kéo trở về vấn đề, đau đầu quá, người kia cứ khăng khăng khiến hắn không có biện pháp phải trở lại câu hỏi này, cho nên, vậy đấy, là do mày tự chuốc lấy phiền nhiễu thôi

“Thích người giống như em”

“Hả?”

“… Tính cách giống như em” Này này, Đường Tống, mày vượt đèn đỏ mất rồi, đừng quên còn có người băng qua đường đấy

“Tính cách giống em á? Hả! Ca, anh…. anh!”

Cái gì mà hả? Không thể nào? Em ấy biết rồi? Em ấy từ khi nào lại nhạy bén như vậy? Hay là em ấy cũng có cảm giác giống mình? Mình biểu đạt lộ liễu đến vậy sao? Còn đang nghi ngờ không dứt, người kia lại nói

“Anh thích Dương Mẫn hả!”

,,,,, Liên quan gì Dương Mẫn ở đây trời?…..

“Ồ ồ, Dương Mẫn trong lớp tuy là không hay nói chuyện với em, thành tích toán học cũng không được tốt, nhưng mà nhỏ lại rất thích nghe nhạc không kém em đâu, em từng thấy cuốn sổ nhỏ viết đầy lời bài hát rồi, còn có…”

Thôi xong, là lỗi của hắn rồi

Trong lớp có nữ sinh tên là Dương Mẫn, theo ba mẹ công tác ở thành phố mà vào học trường này, tính cách quả thực rất giống Trình Tử Mục, giống nhau cái tật lên lớp sẽ ngủ gà ngủ gật, giống nhau cái thành tích toán học kém cỏi, giống nhau viết văn rất tốt, giống nhau khi nghe bạn học bàn ai ai đó sắp ra bài hát mới sẽ đi bàn đông bàn tây, giống nhau cái lúc thầy hỏi câu hỏi toán nào, chỉ biết sờ sờ cái ót của mình, trả lời “Em không biết”, sau đó xấu hổ cười cười ngồi xuống, mấy lần sau thầy giáo hỏi hai người cùng một câu, liền phán cho một câu

“Hai anh chị thật hiểu ý nhau nhỉ, có phải sáng sớm đã thông đồng với nhau không? Thông đồng cùng nhau thông minh lên một chút đi có được không vậy”

Lời này chọc cho cả lớp cười ầm lên, bọn họ bắt đầu tìm điểm giống nhau của hai người, thật đúng là tìm ra không ít, vì thế có mấy đứa lại bắt đầu cho mình là có năng lực tư duy như ngựa lướt gió

“Trời ạ, giống đến như vậy, Tử Mục huynh, vị này có phải muội muội thất lạc lâu năm của huynh không?

Lại có đứa nhảy ra nói

“Đừng có nói bậy nha! Lão phu ban nãy vừa bấm đốt tính toán, hóa ra bọn nó kiếp trước đều là phụ nữ, cho nên mới giống nhau như vậy”

Mà hai cái người kia, mắt liếc nhìn nhau một cái, xấu hổ không biết làm gì, lớp học cười ầm lên một hồi, lại vào tiết một cách buồn chán, mấy chuyện nhảm nhí như vầy thỉnh thoảng xảy ra, các giáo viên gần như đem từng đứa học sinh ra mà mắng, cũng không còn ý tứ đùa giỡn nữa, xong xuôi rồi, tất cả mọi người đều vô tinh thần, bắt đầu vào tiết, nhưng ấn tượng mà Trình Tử Mục và Dương Mẫn lưu lại cho bọn cùng lớp hôm nay, chính là tính cách giống nhau, giới tính lại khác nhau, cơ mà….

Trình Tử Mục! Con mắt nào của em thấy anh cũng Dương Mẫn tiếp xúc với nhau?! Đường Tống cảm thấy mình không phát điên là tốt lắm rồi, chỉ có thể hung hăng nói

“Không phải! Không phải là Dương Mẫn!”

“Cái đó… Uầy, ca, tự nhiên chạy nhanh thế, làm em mém té”

Trình Tử Mục đáng ghét, đem em quẳng ngã cho thành ngu ngốc luôn! Ngăn ngừa em đi tung tin vịt, tai bay vạ gió cho trần gian!

YÊU Ở SÂU TRONG LÒNG – ÁI ĐÁO THÂM XỬ TỰ NHIÊN MIÊN – 爱到深处自然绵 (7)

YÊU Ở SÂU TRONG LÒNG – ÁI ĐÁO THÂM XỬ TỰ NHIÊN MIÊN – 爱到深处自然绵

Tác Giả: Hiểu Hiểu Lục Đàn Mộc 晓晓绿檀木

Thể loại: hiện đại, ôn nhu công X trì độn thụ, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản dịch: chưa hoàn..

Dịch: Dung Haru

☆、Một gậy vào đầu

Kim đồng hồ quay quay, một đêm yên tĩnh trôi qua, Đường Tống mỗi buổi tối đều giúp Trình Tử Mục học đến khuya, vào lớp cứ phải cầm lấy ngón tay Trình Tử Mục, đề phòng cậu ngủ gật. Lúc chuông tan học reo lên, cũng phải nhìn xem cậu đã chép bài đủ chưa, lúc chạy xe trên đường, dùng đủ loại phương thức, từng từ, từng câu thơ giúp Trình Tử Mục học thuộc hết, quả thực không có lúc nào là không học, Trình Tử Mục cũng rất hăng hái, dù sao Đường Tống cũng coi trọng cậu, nghĩ mình không được phép làm hắn thật vọng, lại càng không muốn ba mẹ thất vọng, quan trọng hơn, một ngày kia trên đường đi học, nghe thấy hai nữ sinh đi phía trước tám chuyện Ngải Thiến Thiến đã chia tay nam sinh lớp bên rồi, tâm tình không cần nói cũng biết, từng chữ thơ cũng ra sức đọc thật lưu loát, trong lòng đơn giản là rất vui vẻ, cho dù đối phương không biết, nhưng tâm tình vẫn theo nhất cử nhất động của nhỏ mà thoải mái, tất thảy đều hiện rõ trên mặt, không cần cố ý cũng hiện lên (1). Cho nên, sáng hôm đó, Đường Tống ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi vẽ một đường thật dài thật dài lên sách bài tập mới toe.

Được rồi được rồi, giờ không phải lúc bàn chuyện yêu đương

Ngày đêm gặm sách vở, cuối cùng kì thi thử cũng đến, thi hết ba ngày, đến trường xem thành tích của mình, căn cứ vào đó mà điền nguyện vọng, sau đó về nhà chờ cuộc thi tốt nghiệp.

“Thế nào, thấy sao” Đường Tống khảo xong công thức toán, cảm thấy đứng ngồi không yên, còn có mười phút nữa là thi rồi, toán học đúng là môn Trình Tử Mục kém nhất, cũng là mấu chốt quyết định kì thi tốt nghiệp này cậu có vào được Nhất trung hay không, cho nên không thể không nhắc cậu chú ý được, thẳng đến khi chuông hết giờ reo lên, người nọ còn đang ở nơi xa xa, hắn đã cấp bách chạy qua

“Haiz, toán khó quá, nhiều bài thầy giảng rồi mà em không có nghe” Trình Tử Mục vẻ mặt đau khổ vô cùng, cảm thấy ân hận

Đường Tống nghe xong, trong lòng hỗn tạp, tuy rằng thi thử không thật sự là thi tốt nghiệp, nhưng mà điểm số cũng rất quan trọng, rất nhiều người có điểm thi thật bằng nhau, nên điểm thi thử ai cao, sẽ giành slot của người khác mà vào trường đó, thôi không sao không sao, lần này đề có chút khó, trong lòng tự mình an ủi, chịu đựng lo âu, nhẹ nhàng nói: “Không sao cả, chỉ là thi thử thôi, thi thật cố gắng chút nữa là được, thi thật không có khó như vậy đâu”

“Nhưng mà á hả, tuy thầy giảng em không nghe, nhưng anh giảng lại em có nghe nha. Cho nên so easy nha! Há há há” Trình Tử Mục thấy mình thành công lừa được ông anh mình rồi, tâm tình rất tốt, hớn hở hướng Đường Tống làm mặt quỉ, chạy ra khỏi phòng thi

“Em được lắm Trình Tử Mục, dám đùa cả anh à, xem anh có bắt em lại không” Lúc này Đường Tống, so với ai khác vui vẻ hơn cả, hé ra khuôn mặt tươi cười quả thực còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời, hai thiếu niên tướng mạo đẹp đẽ tràn trề sức sống mà đuổi bắt nhau trên đường, khiến nam sinh nữ sinh xung quanh cũng thấy náo nhiệt

Cách kì thi cuối năm một tuần, tự nhiên sẽ không dám lười biếng nữa, nhưng sẽ không như trước đây mà liều mạng, nghỉ ngơi với ăn uống điều độ là quan trọng hơn, Đường Tống cùng Trình Tử Mục năm ngoái đều đăng kí học Nhất trung, chẳng qua mỗi người có một mục tiêu nhất định, nhưng này thì có liên quan gì? Ban đầu chỉ hi vọng vào cùng một trường thế thôi, không lo lắng gì mà điền nguyện vọng, cầm sách vở trong tay, mấy ngày kế tiếp lại đem bài vở ra tụng lại một lần nữa, mọi thứ đều nhuần nhuyễn, mang người thân theo mình, đi đến trường.

Ngày đó thời tiết đặc biệt tốt thấy ớn (chém thêm thấy ớn vì về sau tả nắng nôi lum la :v), ánh mặt trời thật biết cách làm đui mắt con người ta, mỗi địa điểm thi đều đầy rẫy người bán hàng rong bán nước nôi cho phụ huynh đứng chờ, Đường Tống gắt gao túm chặt Trình Tử Mục, chen qua biển người, mới vào được trường học, nhìn qua cổng trường trông thấy ba mẹ họ đứng trên vỉa hè vẫy vẫy tay, không kìm được cảm giác xót xa, Trình Tử Mục đứng bên cạnh đã sớm quơ tay ý bảo họ về khách sạn nghỉ trưa đi, nhóm phụ huynh nhìn nhìn, đợi đợi, thật sự không lay chuyển được, lớn tiếng dặn dò hai câu, cuối cùng cũng rời đi, Đường Tống tiếp tục kéo tay Trình Tử Mục, sợ chậm trễ nên không dám buông ra, thật ra cũng không có gì đâu, có chủ ý hết rùi

“Ca, mình tìm chỗ nào ngồi xíu đi, nhiều người quá, em thở hết nổi rồi” Trình Tử Mục từ nhỏ cơ thể có chút yếu, hiện tại trời nóng như nướng người thế này khó tránh khỏi không chịu nổi

“Ừ”

Không biết là do hồi hộp cái gì, mà Đường Tống đứng không yên, cứ kiểm tra cặp sách của Trình Tử Mục riết, phải chắc chắn rằng cậu không quên cái gì, mới hơi thả lỏng được chút, lại kiểm tra chính mình thêm lần nữa, hỏi lại mấy cái thơ văn quan trọng, tiếng chuông báo thi liền vang lên

“Tử Mục, em qua phòng thi đi, phòng anh ở bênh kia, không đi cùng em được” Vội vàng đưa Trình Tử Mục cặp sách, chờ Trình Tử Mục báo danh xong, đã muốn chìm trong biển người luôn rồi, cho nên không phát hiện được mặt mũi người nào đó tự nhiên đỏ gắt lên.

Bầu không khí thi tốt nghiệp căng thăng hơn hẳn, bốn bề im ắng đến kì dị, mỗi người đều vùi đầu mải miết viết, tiếng bút giấy sột soạt bao trùm cả không gian, tiếng ve hình như cũng biết điều mà im bặt, trên ngã tư đường xe cộ chạy thật cẩn thận, chỉ cần một tiếng động coi như phá vỡ kết giới linh thiêng này, mấy giám thị coi thi lượn qua lại vài vòng cũng bắt đầu mệt, chuyển sang ngồi ghế ở cuối lớp quan sát, không biết là tiếng bước chân ai đang vội vàng lên lầu, những tiếng bình bịch rất rõ, vì vậy, mọi người bắt đầu xôn xao cả lên, nhân viên công tác đưa đến rất nhiều nước suối, các giám thị coi thi cũng rì rào bàn tán, ngay sau đó một thầy giảm thị nữa xuất hiện, lo lắng nói “Các học sinh, khó chịu nhất định phải nói, thời tiết đang nóng lắm, uống nhiều nước vô nhé” Học sinh đang chuyên tâm làm bài đâu có rảnh vậy, ngay cả đầu còn không thèm ngẩng lên, chỉ gật đầu mấy cái, lúc ra khỏi phòng thi mới biết được, ban đầu là do ở phòng nào đó có thí sinh vì cảm nắng mà té xỉu, Đường Tống ngay lúc đó liền binh một tiếng, liều mạng chạy tới chỗ hẹn với Trình Tử Mục, lại không nhìn thấy cậu, hắn sợ đến mức chân không nhấc lên nổi, sững sờ ngây ra đó, cũng không biết đứng bao lâu, may mà đúng lúc Tống Hiểu Khiết đi tới

“Đường Đường, con làm gì đứng đây vậy, nhanh cùng mẹ về nào, mọi người đang chờ ở khách sạn đấy”

“Mẹ, có phải Tử Mục xỉu không” Hi vọng không phải là cậu, hi vọng cậu chỉ là sợ nóng một chút thôi

Tống Hiểu Khiết há hốc, bà biết mấy đứa con mình từ bé tình cảm rất tốt, nếu bây giờ nói cho hắn biết Tử Mục vì trúng nắng mà đang giữa chừng phải ra khỏi phòng thi, hẳn chắc chắn sẽ rất khổ sở, nhưng chuyện này dù sao cũng là ngoài ý muốn

“Ai, đứa nhỏ kia từ bé thân thể đã không tốt, là do chúng ta sơ sót, không phải quá nghiêm trọng đâu, đã tỉnh lại rồi, vừa tỉnh liền bảo mẹ qua đây tìm con, còn làm cho mẹ… Này, con chạy cái gì hả, có biết khách sạn ở đâu không mà chạy, cái thằng này.. Này này, con chậm lại một chút, coi chừng xe”

Đường Tống thật sự đang rất luống cuống, chết tiệt, hắn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ, cậu khác thường một chút hắn cũng không chú ý tới! Hắn sao lại ích kỉ như vậy chứ, hắn hận chính bản thân mình, hận!

Điều chỉnh hô hấp dồn dập lại, khẽ mở cửa ra

“Ba Trình mẹ Trình, ba”

“Ừ” Người lớn gật đầu

“Ca, anh về rồi, thi tốt chứ” Trình Tử Mục cười

Đừng nhắc tới thi cử gì nữa hết! Hắn hiện tại đang rất tức giận mấy vụ thi cử này!

“Em khỏe hơn chưa? Có còn khó chịu không?”

“Em khỏe rồi, anh đừng lo lắng, nhưng mà em lại làm mọi người thất vọng rồi” Bao nhiêu ngày tháng nỗ lực đành phải phó mặc, người như Trình Tử Mục lúc nào cũng vui tươi như vậy, cũng không khỏi đau buồn, cúi đầu không biết đối diện với người trước mặt như thế nào

“Đều cũng qua rồi, sức khỏe là quan trọng nhất” Chết tiệt! Đều do hắn cả “Em phải vui vẻ lên, đừng làm ba Trình mẹ Trình lo lắng”

“Dạ, em sẽ mà, hì hì”

Trình Nhã Phàm cùng Tiếu Phương nghe đến đó, trong lòng tự trách. Bọn họ thân là giáo viên, không những không làm tròn trách nhiệm của bậc cha mẹ, bởi vì công việc bộn bề mà không quan tâm đến con trai mình, trước đây đều nhờ vợ chồng Đường gia chiếu cố, đến khi đi học rồi, vẫn là Đường Tống làm bạn với cậu, bản thân mình nhiều nhất chỉ là mang con trai ra ngoài chơi đùa một chút, hiện tại con họ gặp bất trắc, không nhưng không oán trách họ, ngược lại còn không muốn làm bọn họ lo lắng, đứa con trai hiểu chuyện như vầy, con trai nuôi lại càng thân thiết, thân làm cha làm mẹ, quả thực là… Quà thực là thất bại rồi

“Con à, thi cử gì đấy thôi đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi, có muốn ăn cái gì không, ba mẹ đi mua cho con” Trình Nhã Phàm sợ mình không kìm được xúc động, dứt khoát tìm cớ ra ngoài

“Đúng đấy, lần này không được thì lại ôn tập thêm một năm nữa, thân thể con không tốt, mẹ cùng ba…” Tiếu Phương muốn khóc đến nơi

“Ơ kìa, được rồi, ba mẹ, không có gì nghiêm trọng đâu, con khỏe lắm á, ba mẹ đừng lo lắng nữa, kì thực không tệ đến vậy đâu, chỉ có bài văn là con chưa kịp viết, còn lại làm xong cả rồi, hơn nữa con cũng rất tự tin viết nhanh nhất, vẫn còn hi vọng với Nhất trung đi”

Đường Tống biết Trình Tử Mục là vì không muốn ba mẹ lo lắng nên mới nói như vậy, cậu vốn rất khá ngữ văn, đặc biệt khoản viết văn, kì thi tốt nghiệp áp lực muốn chết người, huống chi phần viết văn chiếm tận 60 phút! Nhìn bộ dạng cậu cười gượng, nỡ lòng nào mà vạch trần chứ?

“Đúng đó, Tử Mục gần đầy tiến bộ rất nhiều, mới thi một môn thôi, sẽ không sao đâu, ba Trình mẹ Trình, ba mẹ, mọi người ra ngoài ăn cơm đi, tiện mang cho tụi con một ít, con ở trong đây trông Tử Mục là được rồi”

Bốn vị đại nhân nghe Đường Tống nói vậy, cũng không dây dưa nữa, dặn dò hai câu, liền ra khỏi cửa

“Đúng rồi, mẹ, đừng mua gì dầu mỡ quá nhé, mua gì nhẹ bụng thôi, tiện thể mang cho con canh đậu xanh ướp đá nha”

Tống Hiểu Khiết đi phía sau cùng bất thình lình bị con trai gọi lại

“Ừ ừ, mẹ biết rồi, nhưng mà mẹ là mẹ con đấy” Bất đắc dĩ nhìn thằng con mình, hứ, tiểu tử thúi, làm như mẹ ngốc lắm chắc?

Trong phòng chỉ còn lại hai người, thế nhưng rất ăn ý mà trầm lặng, Đường Tống vẫn rất phiền muộn, Trình Tử Mục lại chẳng biết mở miệng thế nào, không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, hai người đều xấu hổ bật dậy

“Cái kia, ca, anh lấy em li nước với”

“Ừ” Đứng lên giúp Trình Tử Mục rót li nước, đưa qua “Cẩn thận một chút”

Uống xong nước, Trình Tử Mục nói “Ca, anh có phải đang rất tực giận rất thất vọng không?”

“Không có, em đừng nghĩ nhiều, chiều còn thi nữa, em chịu được không?”

“Đương nhiên rồi, em hiện tại khỏe rồi, chỉ là hơi không thích ứng được thôi”

“Ừ, không ổn thì đừng miễn cưỡng”

“Dạ”

Hai người chìm vào suy nghĩ, lại không nói chuyện, thẳng cho đến khi ba mẹ quay lại, ăn mấy miếng cơm, liền nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, buổi chiều thi, Trình Tử Mục phát huy không tồi, Đường Tống ra khỏi phòng thi thấy cậu đang cùng bạn bè xung quanh dò đáp án, thấy cậu cũng rất phấn khích đi, điều này làm Đường Tống an tâm không ít, Đường Tống hiện tại, không hề quan tâm đến điểm số hay trúng tuyển gì cả, chỉ để ý đến nụ cười thật tươi của Trình Tử Mục, dù sao mọi chuyện đều có thể thay đổi, chỉ thay đổi không nổi con người tâm hồn thuần khiết trong trẻo kia, nếu không bản thân mình ắt sẽ lâm vào cái gọi là vạn kiếp bất phục mất


(1) 就如他对她,他对他 ???

Tranh thủ mấy ngày Tết mỗi ngày edit 1 chương :))

YÊU Ở SÂU TRONG LÒNG – ÁI ĐÁO THÂM XỬ TỰ NHIÊN MIÊN – 爱到深处自然绵 – (6)

YÊU Ở SÂU TRONG LÒNG – ÁI ĐÁO THÂM XỬ TỰ NHIÊN MIÊN – 爱到深处自然绵

Tác Giả: Hiểu Hiểu Lục Đàn Mộc 晓晓绿檀木

Thể loại: hiện đại, ôn nhu công X trì độn thụ, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản dịch: chưa hoàn..

Dịch: Dung Haru

☆、Nhất định phải nghe anh

Mùa hè lúc nào cũng làm người ta cáu kỉnh, âm thanh hỗn độn của thành phố chẳng ngớt, đường sá xi măng ít người đi lại đến đáng thương, mọi sự vật như ngừng lại, làm người ta không lên nổi tinh thần, lại nói đến trên bục giảng bảng đen phấn trắng rõ ràng, cả phòng học như rơi vào trạng thái trầm lặng, ngay cả giáo viên đang nói nói cũng phải dừng lại, mất hết tinh thần dạy học, Đường Tống một tay chống cằm, một tay viết viết, bên cạnh là Trình Tử Mục với hai mí mắt đang đánh nhau. Phía trước phía sau không biết bao người đã gục ngã rồi, người trên bục giảng cuối cùng cũng giảng không nổi nữa, nửa viên phần còn cầm trên tay hướng về phía trên bảng ném một phát

“Không giảng nữa, muốn ngủ thì nằm xuống ngủ một lát đi, tôi biết các anh chị đầu tháng ba có rất nhiều bài tập, tối qua còn có hai tiết tự học đúng không, cái thầy Tiểu Phương của các anh chị cũng thật là, cũng không phải là đi đánh nhau…”

“Khụ khụ!!”

Tiếng nói thao thao bất tiếng bỗng bị âm thanh khù khụ ngoài cửa sổ đánh gãy, cái người vừa rồi còn lớn tiếng kìm lại vẻ mặt đắc ý, chuyển đề tài

“Cũng không phải là kiểm tra giữa kì, không cần liều mạng như vậy đâu, haha”

Đường Tống hướng ra cửa sổ nhìn, không phải thầy chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn Phương Việt thì còn ai vào đây? Ông thầy trên bục giảng nhịn không nổi cười trộm trong lòng

“Ờm… Lớp trưởng chú ý kỉ luật của lớp một lát, các anh chị tự học nhé” Thầy giáo toán học lớn tuổi dặn dò qua loa hai câu, vội vàng thu dọn sách giáo khoa đuổi theo người vừa nãy đang tức giận, ai ai, rõ ràng là kém mình 5 tuổi, mà cứ hở tí là giận dỗi hà

“Được rồi, nghỉ ngơi đi, thầy giáo đi rồi, còn đang giả bộ cái gì” Đường Tống rốt cuộc nhịn không nổi

Người bên cạnh mơ mơ màng màng quay đầu nhìn hắn một cái, lắc lư lên tiếng

“Ò” Tưởng chừng như chưa dứt câu đã gục xuống, thật đáng thương mà

Ngẩng đầu quan sát lớp một vòng, toàn quân bị diệt, chính mình cũng định nghỉ ngơi một xíu, liền ngó qua vở ghi chép của người kia ban nãy viết viết, nhìn kĩ, uầy, chỗ nào là ghi chép đâu? Đúng kiểu giấy nháp, chữ nọ xọ chữ kia, ở giữa vở còn ngoằn ngoèo như sóng biển, lắc lắc đầu, thuận tay nhấc tay Trình Tử Mục ra, thuần thục ngồi viết

“Đường Tống, đến văn phòng thầy một chuyến” Không biết ra khi nào, thầy chủ nhiệm đã trở lại, vẫn là đứng ở ngoài cửa sổ

“Dạ” Đặt bút xuống, khép vở lại, vừa đi vừa nghĩ không biết thầy tìm hắn có việc gì, đang muốn bước ra cửa, đã bị bạn học bàn đầu kéo lại đưa cho xấp bài tiếng Anh

“Lớp trưởng êi, đưa cái này cho cô Hứa giùm tui cái, lười đi quá” Còn chưa được đồng ý, nó liền lại giả chết

Đành phải ôm lấy chồng bài tập, vội đi tới văn phòng, thấy giáo viên anh văn không có ở đó, chắc là ở lớp bên cạnh đi, liền trực tiếp đem bài tập để ở bàn cô giáo, vừa muốn đi qua chỗ thầy chủ nhiệm, lại bị thầy toán bắt gặp

“Ai dà, Đường Tống hả, tuổi trẻ trai tráng thật tốt nha, em xem em kìa, hoạt bát sôi nổi, thầy tới cái tuổi này rồi, đừng nói 12 giờ, mới đến 8 giờ thôi đã ngáp mấy lần rồi, đêm qua gắng sức, đến 2 giờ còn chưa dám đi ngủ, xương cốt thầy chịu không nổi nữa rồi” Âm thanh rất lớn, như là cố tình nói cho ai nghe

Đường Tống thực sự không rõ thầy toán nói vậy là có ý gì, tối qua dạy bù bọn học sinh tới 2 giờ, chính là thầy văn mà, như thế nào lại ảnh hưởng đến giấc ngủ của thầy toán? Cũng không trả lời, thầm nghĩ mà hai mắt trợn trắng

“Đường Tống, qua đây cho thầy”

Thầy chủ nhiệm bên kia hỏa khí không ít, Đường Tống liền bất chấp vị dạy toán này, vội vàng chạy qua

“Dạ thầy”

“Dạ, chờ em xíu” Chỉ thấy thầy văn hung dữ trừng mắt với thầy toán, liền cúi đầu tính cái gì đấy, một lát sau mới ngẩng lên “Đây là bản khảo sát lên cấp, em phát mỗi bạn một bản, bảo chúng nó dùng bút đen viết vào, cố gắng giữ cho sạch, đừng tẩy xóa, nghĩ kĩ rồi hẵng điền, rồi bảo đưa về cho bố mẹ xem, sáng mai nộp lại”

“Dạ” Nhận tờ giấy trên tay “Thầy, không có việc gì nữa em ra ngoài”

“Ừ… À đúng rồi, em điền nguyện vọng một vào Nhất trung đi, thầy cô rất tin tưởng em, sẽ không thể không trúng tuyển”

Khảo sát nguyện vọng ở thành phố S có chút khác biệt, bởi vì nền giáo dục ở đây rất chú trọng chất lượng dạy học, nên mỗi đợt các trường học chỉ tuyển số lượng học sinh có hạn, việc này khiến các học sinh nhất thiết phải thận trọng điền nguyện vọng, điểm số phải đạt đến nguyện vọng một, căn cứ vào bảng báo danh của trường điền nguyện vọng một, đến khi đạt được số lượng chuẩn rồi thì thôi, điểm không đạt được nguyện vọng một thì xét qua nguyện vọng hai, trường điền nguyện vọng này tiếp tục tuyển sinh đủ số lượng, cứ như vậy mà sàng lọc, như vậy, học sinh phải nhắm sức mình mà điền nguyện vọng, nếu không sẽ có khả năng bị đẩy xuống nguyện vọng hai hoặc ba hoặc phải vào những trường kém chất lượng hơn

“Dạ, thầy, năm ngoái Thống Chiêu Tuyến cách điểm chuẩn của Nhất trung bao nhiêu ạ?

“Thống Chiêu Tuyến đạt 710, điểm chuẩn hình như là 670 đấy”

“Em yên tâm, thành thích của em vẫn luôn rất ổn chưa dưới 730 bao giờ, thi giữa kì lần này nhà trường không ra đề khó như vậy đâu, em cứ điền đi, chắc chắn sẽ đậu”

Phương nhìn thấy học trò mình sau khi nghe xong điểm số không hé một lời nào, lộ vẻ khó xử, tưởng nó sợ, còn nói vài lời khích lệ, anh đâu biết được Đường Tống đang suy nghĩ cái gì”

“Dạ dạ, em biết rồi, thầy, em đi trước”

Không yên lòng ra khỏi văn phòng, 670? Suốt thời gian hắn dạy Tử Mục học, cậu vẫn luôn rất nỗ lực, thành tích tiến bộ không ít, trong thời gian tới sẽ giúp cậu ấy thêm, hẳn sẽ có thể đậu đi, nghĩ vậy, hắn cước bộ nhanh hơn, vừa bước vào cửa, chuông tan học liền vang lên, các loài động vật đang giả chết liền rục rịch ngóc đầu dậy, phát giấy tờ ra, giải thích xong, liền bước về phía Trình Tử Mục, cũng không biết chính mình đang lo lắng cái gì, dù sao cậu ấy chắc chắn sẽ quay qua hỏi mình, quả nhiên là vậy

“Ca, anh nói xem em nên điền Nhị trung hay trường Tùng Lâm đây?”

Thành phố S ngoài Nhất trung ra, còn có hai trường trung học khác, Nhị trung là trường công, giống với Nhất trung, có điều chất lượng thì không bằng, Tùng Lâm là trường tư mới thành lập vài năm gần đây, phía sau có ông chủ giàu có chống đỡ, không nhưng mới đến các giáo viên trên cả nước, mà cơ sở vật chất cũng rất tốt, dạy học cũng tốt, chỉ là trường ở ngoại thành, đi tới đi lui rất không thuận tiện, học phí so với các trường khác đắt hơn nhiều, cho nên dù có đủ điểm đậu, cũng ít học sinh đăng kí vào đấy

“Em sao không điền Nhất trung đi?”

Trình Tử Mục nghe bảo thế, dùng có nửa con mắt lườm hắn, xoay người tiếp tục nhìn chằm chằm tờ giấy, Đường Tống nóng nảy, bắt tay cánh tay Trình Tử Mục

“Anh nói thật đấy, em điền Nhất trung đi”

Thấy vẻ mặt Đường Tống thực sự nghiêm túc, Trình Tử Mục biết hắn không nói đùa

“Nhưng mà….” Vẫn là do dự, không phải cậu không có chí tiến thủ, mà vấn đề ở chỗ thực lực ấy, cậu không giống Đường Tống, mấy cái lý luận mà giáo viên chỉ vừa điểm qua thôi hắn liền nắm bắt được, còn cậu đây liều mạng học hành mới chỉ đạt hạng trung, rất nhiều thứ phải ôn đi ôn lại nhiều lần mới nhớ nổi, Nhất trung đúng là trường trung học tốt nhất rồi, hằng năm muốn vào phải chọi với 3000 thí sinh, cậu ở trường này 100-200 người chọi còn không nổi, làm sao nắm chắc được thành công?

Đường Tống cũng biết hắn làm Trình Tử Mục khó xử rồi, bình tĩnh lại một chút, ngữ khí dịu lại

“Không sao, này chỉ là khảo sát thôi, đơn điền chính thức phải chờ hết năm mới phải điền” Tuy vậy, Trình Tử Mục vẫn cứ lo, giấy khảo sát sẽ phải chuyển về cục giáo dục, mỗi trường sẽ lại dựa vào giấy tờ của cục mà xem xét lại phạm vi tuyển chọn, rất có khả năng về sau sẽ bị ảnh hưởng

“Ca, có thật là được không?”

“Đương nhiên là được rồi, em không tin anh à?”

“Hổng phải, em tin nhất là anh á, em chỉ là đối với bản thân chẳng tự tin tí nào, em về nhà nói chuyện ba mẹ xem sao đã”

“Ừ” Cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi rồi, lúc này mới ngồi xuống

Đường Tống hạ quyết tâm, không bắt ép cậu nữa, mà thật ra là không thể ép cậu, nếu như cậu thật sự học Nhị trung hay Tùng Lâm, còn hắn học Nhất trung, chỉ sợ về sau muốn gặp nhau cũng khó, Nhất trung nằm ở phía đông thành phố, đóng kín cổng mà dạy học, một tháng chỉ có một ngày được về nhà, là vào cuối tháng, Nhị trung lại ở phía nam, cách nhà cũng gần, nhưng là cũng cao cổng kín tường mà học tập bên trung, hai tháng mới được về một lần, cũng nhiều hơn có một ngày chứ mấy, ngay cả ghé thăm cũng không cho, trừ phi có chuyện gì thật đặc biệt, học sinh cũng phải cạnh tranh thi đua khốc liệt. Thời gian ba năm trung học có thể sớm tối còn được ở cạnh cậu, đại học đúng là không có khả năng, chính mình chắc chắn sẽ vào ban khoa học tự nhiên của đại học Z, mà cậu lại chú trọng môn xã hội ở đại học Y, cho dù cách nhau không xa, cũng không thể đòi làm loạn lên, huống hồ khi đó, hắn không muốn ở một mình như vậy, chung quy vẫn là đánh không lại chiêu bài anh trai dây dưa cùng cậu cả đời này, hắn biết rõ hơn ai hết, cho nên, Tử Mục, em nhất định phải vào Nhất trung.

Ngày hôm sau thu giấy khảo sát lại, Trình Tử Mục chính là điền vào Nhất trung, đêm qua phụ huynh hai bên đã cùng nhau bàn bạc, Đường Tống sớm biết là vậy, ngay cả lí do thuyết phục cũng chuẩn bị rồi, cho nên Trình Nhã Phàm cùng Tiểu Phương không có cơ hội xét đến Nhị trung, hài lòng nhận lại giấy, đương nhiên là hiểu hết sự tình rồi

YÊU Ở SÂU TRONG LÒNG – ÁI ĐÁO THÂM XỬ TỰ NHIÊN MIÊN – 爱到深处自然绵 – (5)

YÊU Ở SÂU TRONG LÒNG – ÁI ĐÁO THÂM XỬ TỰ NHIÊN MIÊN – 爱到深处自然绵

Tác Giả: Hiểu Hiểu Lục Đàn Mộc 晓晓绿檀木

Thể loại: hiện đại, ôn nhu công X trì độn thụ, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản dịch: chưa hoàn..

Dịch: Dung Haru

☆、Đành vì em mà buồn bực

Hiện tại cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ, khi lên lớp thì chăm chú nghe giảng, sau khi tan học thì cùng nhau làm bài, thỉnh thoảng thừa dịp cậu ngủ trưa sẽ ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ khi ngủ ấy, hoặc là cuối tuần cưỡi xe đạp ra ngoài hóng gió, cố tình phóng xe rất nhanh, khiến người kia gắt gao bám chặt góc áo mình, khoảng thời gian trước đây cứ như vậy không thay đổi, nhưng mà trời không chiều lòng người, học sinh trung học bé xíu cũng có thể khiến nhà trường đau đầu đứng ngồi không yên, vừa hết tháng ba, hiện tượng “yêu sớm” bắt đầu xuất hiện, lại còn đặt trên người Ngải Thiến Thiến, thật à đau cả đầu

Đường Tống nhìn Trình Tử Mục ghé đầu vào bàn không ừ hử tiếng nào, ngay cả câu an ủi cũng không dám nói ra, chính mình so với cậu còn khó chịu hơn, cậu như vầy, kỳ thực là do, hắn bị người khác hẹn gặp trên sườn núi sau giờ học, bộ dạng hắn lớn lên đẹp trai lại thông minh, được người ta viết thư tình cho là chuyện rất bình thường, Đường Tống thầm nghĩ mau đi gặp nói chấm dứt rồi về nhà, liền kéo Trình Tử Mục cũng theo tới, nào ngờ trên sườn núi nhỏ ngoài nữ sinh hẹn gặp còn có người khác? Chính là hai người, một nam một nữ, đang dung dăng nắm tay nhau, nhìn kĩ, cô gái đang cười duyên kia ngoại trừ Ngải Thiến Thiến ra thì còn ai?? Ngay lập tức biết thôi xong rồi, xoay người lại muốn kéo người nọ trở về, người nọ đã sớm ngây ra như phỗng. Khi quay về tinh thần vẫn như cũ đờ đẫn, cũng không có tới nhà hắn làm bài tập, lúc đi tìm cậu, thì mẹ Trình bảo thân thể cậu không khỏe, sớm đi ngủ rồi, sáng nay sắc mặt lại càng thêm u ám, làm gì có chuyện hôm qua ngủ sớm? Trong giờ học thì hai mắt trống rỗng, tan học liền ghé vào bàn giả vờ ngủ, ài, hắn cảm thấy mất mát, chính mình cũng sắp điên rồi.

Tiết này sao mà học đây? Dứt khoát kéo người kia dậy, ra khỏi lớp học ồn ào nhốn nháo

“Ai ai, ca, đi đâu vậy, em muốn vào tiết” Trình Tử Mục bất ngờ bị kéo đi, đâm ra bực mình

“Em như vậy còn muốn học sao” Cũng không để ý đến người đang bị lôi đi, tiếp tục lôi kéo người ta, chính mình cũng chả biết đi đâu, dù sao cũng đỡ hơn (1)

Hai người cứ cù cưa trên đường, người phía sau cũng không giãy dụa nữa, không chống cự đi theo sau, đến khi tới sân thể dục phía tây, không còn đường để đi nữa, mới dừng ở đấy

“Ca…”

“Em cái đứa ngu ngốc không có tiền đồ này, anh không phải đã nói mấy chuyện yêu đương với em rồi sao? Sao em cứ như người mất hồn vậy? Hiện tại mới có bao nhiêu tuổi? Em cứ muốn sống muốn chết như vậy, không bằng dành thời gian chăm chỉ đọc sách đi, chờ sau này có thực lực rồi, đem nhỏ cướp về là được”

“Ca.. Em…”

“Đừng có em em em nữa, anh mà là em, hôm nay nhất định sẽ phấn chấn đứng lên, em cứ bộ dạng sống không bằng chết này, về sau đừng có gọi anh là ca!”

Trình Tử Mục chưa từng thấy Đường Tống phát cáu như vậy, tự thấy trước đây, Đường Tống vẫn duy trì ôn hòa, trừ bỏ hồi bé có chút nghịch ngợm ngang bướng, nhưng đối với cậu lúc nào cũng ân cần, chưa từng có ác ngôn, chính là, chính mình lại làm cho một người luôn trầm ổn như vậy tức giận, xem ra lại làm hắn thất vọng rồi, mà Đường Tống nói lại rất có lí, thời gian còn dài lắm, thứ tình cảm nhỏ bé này có tính là gì? Liền ngấm ngầm hạ quyết tâm, muốn chính mình được Ngải Thiến Thiến coi trọng

“Dạ! Em hiểu rồi, ca, em sẽ không chán nản nữa, anh đừng tức giận”

Anh mới không phải là không tức giận, cho dù giận cũng là giận chính bản thân mình, vô duyên vô cớ lôi em đi làm cái gì không biết

“Ừm, vậy được rồi, đây mới là em trai của anh chứ, trở về lớp thôi” Tốt rồi tốt rồi, vừa rồi mình nghiêm khắc vậy, cứ tưởng ẻm sẽ giận ngược lại mình, đứa ngốc này, từ phía sau Trình Tử Mục tiến lên sóng vai với cậu đang một dạng cười hề hề

“Hì hì, ca ca tốt của em, về sau sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc nữa” Cậu trời sinh có cặp mắt to lúng liếng, cười rộ lên lại càng rực rỡ, lại ở gần Đường Tống như vậy, Đường Tống thiếu chút nữa rối loạn trong lòng

“Anh cũng không ngại hoảng phát mệt”

Hoảng đến mệt luôn? Có cái gì mà mệt? Trình Tử Mục suy nghĩ một hồi, sau đó, a!!!!

“Được lắm, ca anh vừa cười em lớn lên lùn tịt, em leo lên vai anh bây giờ, đè anh lùn tịt tịt luôn, hừ”

Thì ra, Trình Tử Mục và Đường Tống tuổi kém nhau có một ngày, nhưng mà đầu thì lại thua không ít nha, bọn họ đúng người phương nam, vốn một đứa 16 tuổi cao 173cm cũng không tính là lùn, nhưng mà Đường Tống lại tận 178cm, so với cậu hơn 5cm, việc này làm cậu cũng buồn bực lắm, rõ ràng hồi bé có cái gì ăn, Đường Tống cũng nhường cậu, thế nào lại thành ra mình lùn hơn ảnh vậy?

“Haha, ai cười em đâu, được rồi, ngốc quá, vẫn còn thời gian để lớn mà”

“Đương nhiên rồi, năm tới nhất định sẽ cao hơn anh, hãy đợi đấy!”

Thấy Trình Tử Mục sắc mặt sáng láng lại rồi, Đường Tống cũng vui vẻ, có điều, anh cũng không muốn em cao hơn đâu, phải chăm chỉ tập luyện thôi

Sự tình nghĩ thông suốt rồi sẽ nhẹ nhõm hơn, cứ nhìn Trình Tử Mục mà xem, nghe lời đại ca nhà mình, học tập thật tốt, mỗi ngày một tiến bộ, một học kì trôi qua cực kì nhanh, mỗi ngày ngoài học với học, bài tập một núi, bài thi dồn dập, lại thêm Đường Tống như địa phủ huấn luyện, căn bản không có thời gian nghĩ ngợi cái gì, chỉ là thỉnh thoảng than phiền, sao mình đần dữ vậy? Cũng không thấy Đường Tống khổ luyện như vầy, vậy mà lần nào cũng nhất lớp?? Mà Đường Tống lúc này đang đứng ngay sau gõ gõ đầu cậu:

“Lại phát ngốc cái gì đấy? Làm bài nhanh lên cho anh!”

Giọng điệu thì nghiêm túc, thái độ bày đặt ác liệt, đến cả chim sẻ ngoài cửa số cũng run rẩy, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi


(1) 反正比待在教室强: dịch không được bạn nào giúp với : ))

YÊU Ở SÂU TRONG LÒNG – ÁI ĐÁO THÂM XỬ TỰ NHIÊN MIÊN – 爱到深处自然绵 – (4)

YÊU Ở SÂU TRONG LÒNG – ÁI ĐÁO THÂM XỬ TỰ NHIÊN MIÊN – 爱到深处自然绵

Tác Giả: Hiểu Hiểu Lục Đàn Mộc 晓晓绿檀木

Thể loại: hiện đại, ôn nhu công X trì độn thụ, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản dịch: chưa hoàn..

Dịch: Dung Haru

☆、Thích là như thế nào

“Ca, em về nhà trước, lát nữa em tới làm bài tập”

“Ừ, được”

Haiz ~, mệt mỏi cả ngày, rốt cuộc cũng được tan học về nhà, vừa mới tháo giày, liền thấy mẹ mình đi ra

“Đường Tống đó hả, tan học rồi sao, Mục Mục đâu?”

“Mẹ, ngày nào mẹ cũng hỏi một câu đấy có mệt hay không? Em ấy đâu phải lần đầu về nhà trước” Đường Tống vẻ mặt bất đắc dĩ, mẹ mình mỗi lần tan học gặp mình thì câu đầu tiên nói chính là câu này, ngay cả giọng điệu cũng không thay đổi, thực sự là làm người ta dở khóc dở cười

“Ai nha, cái thằng này, bắt đầu không vừa ý mẹ rồi đấy, nếu mẹ không chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau con, con còn có thể đứng chỗ này sao, nếu ba Trình không dạy chữ cho con, con còn có thể thông minh như vầy sao, mẹ nói cho con biết, con phải chăm sóc Mục Mục thật tốt, nó…..”

Trời ạ, lại bắt đầu rồi, mẹ mình cái gì cũng tốt, mỗi tội cứ thích thao thao bất tuyệt, mới nói có một câu hà, hơn nữa, mình đâu có ý ghét bỏ mẹ…

“Thôi được rồi, mẹ, con sai rồi, rót hộ con li nước đi, khát muốn chết rồi” Đường Tống vừa nói vừa đẩy Tống Hiểu Khiết vào phòng bếp, sau đó chạy vào phòng mình

Haiz ~ Lần sau không dám chống đối mẹ nữa, thật đáng sợ, nghĩ vậy, Đường Tống mở sách ra, bắt đầy làm bài, vừa xong mấy câu, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, khóe miệng không tự giác kéo lên

“10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1”

Đinh ~ đinh ~ đinh

Tống Hiểu Triết đang bận làm bếp liền dùng tạp dề lau khô tay, mở cửa

“A, Mục Mục hả, nhanh vào đi”

Đường Tống hé nụ cười, đuôi mắt cong lên, môi hồng răng trắng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, bộ dáng đường làm quan rộng mở

“Con chào mẹ Đường, con đến tìm Đường Tống ca giải bài”

“Ừ, Mục Mục ngoan, nào, hôn mẹ một cái” Tống Hiểu Khiết bộ dáng đã hơi già rồi, rõ ràng là một bà mẹ có đứa con mới hơn mười tuổi, nhưng lại không khô khan chút nào, ngược lại tâm hồn vẫn rất hồn nhiên, thấy Trình Tử Mục thanh tú ôn nhuận, nhịn không được đi lại thân mật một xíu, thật ra cũng không vấn đề gì, dù sao cũng là con nuôi, hôn hôn cũng không có gì quá đáng, chỉ là hết lần này đến lần khác vẫn luôn có người…

“Mẹ!! Sao mẹ chưa mang nước lên cho con?!” Mới vừa ngồi ở bàn học đã thấy Đường Tống đứng ở trước cửa phòng

“Ôi dào, con muốn hù chết mẹ à, cái thằng này, cứ mỗi lần hôn hôn Mục Mục là lại xông ra, không biết là cố ý hay cố tình đây, một chút cũng không đáng yêu, vẫn là Mục Mục đáng yêu thôi, đến đây, Mục Mục, cho mẹ hôn một cái”

“Mẹ, mẹ nhanh đi làm đồ ăn cho Tử Mục đi, Tử Mục vừa nãy về bảo đói bụng lắm”

“Hả? Em…” Vừa định bảo em không có nha, liền bị người trong phòng lao ra chặn họng nói

“Hả cái gì mà hả, mẹ anh thương em như vậy, sẽ không phiền đâu, em đừng xấu hổ, phải vậy không, mẹ”

“Đương nhiên rồi, này có gì phiền toái đâu, ai ai, mẹ nói thằng nhỏ này, nó sai mẹ làm gì, thì phải làm thôi, được rồi, mẹ đi chuẩn bị đồ ăn, Mục Mục, con muốn ăn cái gì”

“Sao cũng được ạ, con cám ơn mẹ Đường” Nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt, Trình Tử Mục chỉ có thể biết điều

“Ừ ừ, vẫn là Mục Mục lễ phép, con xem con đi, một chút cũng không lễ phép, được rồi, đừng đẩy, đau tay mẹ, tiểu tử thúi này”

“Rồi rồi, Mục Mục tốt nhất, con hư nhất, tụi con đi học bài, mẹ cứ từ từ làm”

Tên tiểu tử thúi vội vàng kéo đứa nhỏ đang ngây người vào phòng. Trời ạ, mẹ mình rốt cuộc có đại não hông dzậy, Trình Tử Mục sắp 15 tuổi rồi, không phải trẻ con 5 tuổi đâu! Sao vẫn không bỏ được thói xấu này vậy, lần sau chắc phải qua nhà Tử Mục làm bài thôi, bằng không xảy ra đại chiến giữa hai má con luôn quá

“Ca, anh gạt mẹ em đói bụng chi vậy”

A? Em hỏi tại sao á, còn không phải vì em ngốc quá sao.. Uầy… Nếu có thể nói với em thì tốt rồi

“Bởi vì anh đói” Giọng điệu tự nhiên nghiêm túc hẳn lên

“Vậy thì anh nói thẳng…” Bị Đường Tống liếc cho một cái liền nuốt lại lời đang nói, cũng không dám chạy ra nữa, Trình Tử Mục thầm nghĩ, mẹ ơi, vừa nãy ca liếc mình dữ quá, mình đã nói gì đâu..

“Qua đây”

“Ò, được” Giống như người phạm tội chết được ân xá, Trình Tử Mục xoắn xuýt đi qua

Được rồi, là đại thiếu gia Đường Tống của chúng ta đang lạm dụng uy quyền, thật đáng thương cho bạn học Trình Tử Mục của chúng ta không biết gì vẫn đang nghiêm túc làm bài, thôi thì chuyện tới đâu thì tới đi

Làm xong bài tập, thu dọn sách vở, Trình Tử Mục ngồi trên giường xem truyện tranh, Đường Tống vẫn bộ dạng ông cụ đem bài học hôm nay ra tụng kinh, thật ra, luôn có thể liếc nhìn người kia đang đọc truyện, an yên, một chút bụi trần cũng không vướng, sao mình lại yêu thích người kia vậy nhỉ? Rõ ràng chính mình và người kia cùng là những thiếu niên bình thường, vậy mà từ khi nào hắn lại nảy sinh một loại yêu thích bất lương như vậy? Những khi cùng cậu học bài luôn muốn tiếp xúc gần gũi hơn? Hắn thực sự nghiêm túc hỏi chính mình vì có đôi lúc ngẩn người ra khi nhìn thấy hàng lông mi của người kia? Hay những lúc cùng cậu ngủ một giường sẽ không nhịn được muốn nhích lại gần hơn? Ha hả, hắn cũng không biết nữa, chỉ biết lúc người kia nói thích Ngải Thiến Thiến, hắn có bao nhiêu hoang mang, nhưng lại muốn ra vẻ một người anh trai lắng nghe cậu khẩn trương, ngượng ngùng bày tỏ, trong lòng so với cậu còn khẩn trương hơn. Nhiều lúc hi vọng bản thân nghe lầm, lúc ấy lại ý thức được mình chính là không bình thường, thật vất vả nghe cậu nói xong, vội vàng chạy về nhà mở máy tính lên, hồi trước là vì có quen biết một nữ sinh trong cuộc thi tiếng Anh, bây giờ nghe được kết luận từ nữ sinh đó, bỗng nhiên không cảm thấy sợ nữa, ngược lại giống như được giải thoát, những ý niệm không bình thường này, có lẽ bản thân đã sớm nghĩ ra rồi, chỉ là muốn chứng thực lại thôi

“Ca, ca”

“Hả! Em đứng gần anh như vậy làm gì?!”

“Bởi vì em kêu mãi, anh chẳng để ý gì cả, em lại xem anh đang làm gì, còn tưởng bị làm sao, tay em huơ qua huơ lại muốn gãy rồi, anh đang nghĩ cái gì vậy?” Trình Tử Mục phát hiện Đường Tống gần đây hay đực người ra, có chút lo lắng

“Không có gì, em gọi anh có việc gì”

“Cũng không có gì, hỏi anh tập sau để chỗ nào, mấy tập trước em đọc xong rồi””

“Này là tập mới nhất rồi, tập tiếp còn chưa ra”

“À, vậy sao, tiếc quá, em còn chưa đã ghiền” Xoắn xuýt đi đến chỗ giá sách cất truyện, quay đầu cầm lấy túi sách, đang muốn chạy đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay phắt người dí sát vào cái đầu đang cắm cúi đọc sách kia

“Ca, anh không sao chứ? Gần đây có chút không bình thường nha”

Lần này làm Đường Tống giật mình không ít, không nghĩ cậu có gan làm vậy, tùy rằng hắn không biết loại hành động này có mang nguy hiểm hóa học gì không, nhưng hẳn cũng không phải tốt lành gì, vội né người về sau,

“Em… Em mới không bình thường ấy”

“Anh xem anh xem, nói năng cũng không lưu loát, nói xem, bí mật cái gì đấy” Quyết tâm hỏi cho ra lẽ, Trình Tử Mục lại tiến tới từng bước một

Tiểu ngốc này bình thường hay mơ mơ màng màng, hiện tại lại nhìn rõ người ra, con mắt trừng lớn như vậy làm gì, còn dám lại gần đây, thật là… Đường Tống nghĩ tới đây, miệng lưỡi nhịn không được khô khốc, vội vã đẩy người trước mặt ra

“Được rồi, em còn ở trước mặt anh giở trò lưu manh, sao không thấy trước mặt Ngải Thiến Thiến có dũng khí này vậy?”

Cái người đang lưu manh này không nghĩ đại ca nhà mình ứng phó chiêu này, vừa nghe đến ba chữ Ngải Thiến Thiến, mặt liền đỏ lên, lắp ba lắp bắp: “Ca, anh… Anh sao lại như vậy hả, em.. em..”

Thật ra, Đường Tống cũng không nghĩ nhắc đến người này, chẳng qua không biết tránh né chuyện kia bằng cách nào, lại muốn trêu chọc một tí xem thế nào, hiện tại thấy người kia vì nghe đến tên nữ sinh đó mà xao động, biểu hiện lại vui mừng, hắn muốn cười cũng không được, chính mình đang không biết kết thúc như thế nào, Tống Hiểu Khiết ở ngoài gõ cửa

“Hai đứa, ra đây ăn nào, phải ăn ngay lúc còn nóng”

Mẹ, lần sau sẽ không bao giờ đẩy mẹ đi nữa, con bưng mẹ đi luôn…

“Được rồi, ra ngoài ăn thôi, bằng không mẹ lại nói anh ngược đãi em” Cũng chịu không nổi mặt mũi xấu hổ đỏ bừng của người kia, hai tay vỗ vỗ vai cậu, ở phía sau giục cậu ra ngoài

Ai, em thật ngốc, thật không biết làm thế nào mới tốt đây, nhìn mái tóc ngắn đen thui của người phía trước, Đường Tống thở dài một hơi