YÊU VÀO THÁNG TÁM

YÊU VÀO THÁNG TÁMwpid-20121022162757_zx2ja

Tác giả: Y Nỉ Sự Kiện
Edit: Lê Duy
Thể loại: Đoản văn, hiện đại, giới giải trí, đại bài biên khúc công x ôn hòa im lặng thụ, HE
Nguồn: Đoản văn đam mỹ
P/S: Đã có sự cho phép repost của editor.
_______
Văn án
Không gì tốt đẹp hơn việc tôi thích em, mà em cũng vừa vặn thích tôi.

_____

01.
Lâm Lam từ trên chỗ ngồi đứng dậy rời đi, lúc này chính là giai đoạn cao trào nhất của buổi biểu diễn, trong tay mỗi người đều cầm gậy huỳnh quang sặc sỡ màu sắc, bảng led in tên của thần tượng, hận không thể dùng hết tất cả khí lực đi cổ vũ, chỉ hy vọng người trên khán đài có thể chú ý tới nơi này, một ánh mắt thôi cũng đủ các cô ra sức gào thét tên người kia.
Ánh mắt của người nhân viên lộ ra vẻ kỳ quái, nhìn về phía cậu thiếu niên đang bỏ đi.
Lâm Lam không để ý người khác ở đầu tới đang nhìn mình đầy soi mói, cậu chậm rãi đi đến bên một cái pano quảng cáo to ven đường. Ở nơi này gió hè vào đêm vẫn nóng nực như cũ khiến người ta thở không nổi.
“Sao không nghe nữa?”
Người thiếu niên bên cạnh đang hút thuốc, cúi đầu gẩy tàn thuốc vào trong khói bụi, khi nói chuyện không nhìn về phía Lâm Lam, ống tay áo sơ mi trắng xắn lên cao, ngón tay thon dài kẹp thuốc hiện ra khớp xương rõ ràng, là một đôi quen dùng bút viết.
Giọng nói của đối phương tràn đầy mê hoặc cùng hương vị đặc biệt khiến Lâm Lam cũng không cảm thấy người này hỏi đột ngột, cậu không nhìn đối phương, cúi đầu thản nhiên nói:
“Nghe xong bài muốn nghe rồi, không có lý do gì lại ở ngốc bên trong.”
Người nọ nghe vậy tràn ra một tiếng cười, phun vòng khói. Anh nhìn về phía Lâm Lam, gò má cậu thiếu niên tuấn tú giống như đồ sứ thượng đẳng, dáng người thon gầy như cây trúc, sống lưng đơn bạc mà thẳng tắp, ánh mắt thản nhiên, khí chất an tĩnh ít có của người trẻ tuổi khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái.
“Hở? Bài hát của anh ấy, là bài hát cậu muốn nghe hay không có lý do gì tiếp tục nghe?” Ngữ khí mỉm cười.
“Bài hát do Dư Ngạn viết là bài muốn nghe.”
Người nọ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, từ từ nói: “Ah, Dư Ngạn… Cậu không phải fan của Đường An Nam ư?”
Lâm Lam từ chối cho ý kiến, không lên tiếng. Người nọ cũng không nhúc nhích, không hỏi nữa.
Vào lúc xe bus sắp đến, Lâm Lam mới lại mở miệng, ngôn ngữ có chút cổ quái, thay vì là nói với người bên cạnh càng giống như là nói với chính mình:
“Tôi không phải là fan của ai cả, tôi là fan của âm nhạc”.
Chờ Lâm Lam nhảy vào chen lấn trên xe bus chật chội, xe hơi có chút không chịu nổi, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đi.
Người nọ thấp giọng thì thầm lại lời Lâm Lam vừa nói.
“Fan âm nhạc…”
02.
Lâm Lam ngồi trên ghế nghỉ ở hành lang chờ đợi thông tin tuyển dụng. Bàn tay siết chặt bên người làm bại lộ những gợn sóng vạn trượng dưới khuôn mặt an tĩnh của cậu.
Cửa phòng làm việc bên cạnh bị đẩy ra, trợ lý tổng giám cầm tư liệu cúi đầu xem, quay đầu nhìn về phía ghế Lâm Lam.
“Cậu chính là Lâm Lam?”
Lâm Lam đứng lên, đáp vâng.
“Nhận lời mời của Học viện âm nhạc tìm đến làm trợ lý nhỏ?” Giọng nói mang theo chút nghi hoặc.
Lâm Lam nghe vậy, trên mặt không có bất kỳ sắc thái nào, im lặng trước sau như một.
“Vâng.”
“Vì công việc của công ty nên cần trợ lý cao cấp bên người 24h.”
“Tôi có thể đảm nhiệm.” Lâm Lam lộ ra nụ cười nhẹ, giọng nói bình tĩnh mà ôn hòa.
Người nọ khép lại tư liệu cá nhân của Lâm Lam, nhìn cậu nói:
“Thử việc ba tháng, qua thử việc tiền lương gấp đôi, năng lực của cậu viết trên tờ giấy mời này mọi người đều thấy, hi vọng công việc vui vẻ.”
Đó là một công ty âm nhạc, nơi mà người tên Dư Ngạn ấy làm việc.
Vị trí tòa cao ốc đứng sừng sững ở trung tâm thành phố, cao vút tận mây, ngay cả ánh sáng phảng phất phản xạ qua kính thủy tinh trong suốt cũng mang theo chút lạnh lùng như người cách xa ngàn dặm, như một người khổng lồ, cao lớn, uy nghi, bất động, lạnh lùng, vô tình từ xa quan sát hàng trăm biểu tình trạng thái của chúng sinh.
Mặc dù như thế, nhưng có thể cùng anh làm việc trong cùng một công ty, ngẫm lại lại cảm thấy không quá lo lắng như vậy nữa.
“Dư tiên sinh, đây vị trợ lý mới của anh ở công ty, sau này sẽ ở bên cạnh giúp đỡ anh về phương diện công việc cũng như sinh hoạt, tổng giám nói nếu anh không hài lòng có thể tùy ý bảo công ty đổi trợ lý mới”.
Thái độ làm việc của nhân viên ngay thẳng, ấm áp, sau khi nói xong lại nhìn về phía Lâm Lam nói: “Dư tiên sinh là Hoa kiều, sinh hoạt ở nước ngoài từ nhỏ, không quá quen thuộc với phong thổ nơi này. Cậu là người lớn lên ở thành phố H, đây cũng là lý do công ty ký kết với một trong những điều kiện của cậu. Mấy ngày này hãy đưa Dư tiên sinh đi dạo danh thắng cổ tích ở nơi đây, thưởng thức một số món ăn ngon đặc sắc của thành phố H, cần phải nhiệt tình, hết lòng, mọi chuyện hết sức tốt đẹp, tất cả phí công ty chi trả.”
Khi Lâm Lam nghe được ba chữ ‘Dư tiên sinh’ này, bất động thanh sắc nhìn về phía người nọ, người nọ hai tay nhàn rỗi sờ sờ cằm, nghe chuyện có liên quan về mình sẽ lễ phép gật đầu đáp lại, tư thái tùy ý không hề làm bộ làm tịch, bộ dáng mỉm cười cho người ta cảm giác dễ đối phó, thanh nhã, ôn nhuận ưu nhã, mới từ nước ngoài trở về sao? Kia hẳn là không có liên quan gì đến Dư Ngạn đi, không biết trong công ty đảm nhiệm chức vị gì nhỉ? Lâm Lam nghĩ lung tung.
“Tôi ra ngoài trước, hành trình đi chơi ngày mai, Lâm Lam cậu sắp xếp nhé”. Giao phó xong nhìn thấy Lâm Lam vuốt cằm, liền hướng về phía Dư tiên sinh đối diện gật gật đầu, dời đi.
“Chào cậu, tôi tên Dư Tiêu.” Dư Tiêu đứng lên, vươn tay.
Lâm Lam bắt tay, rồi tách ra, ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới người này đứng lên lại cao ngất như thế, hợp với khí chất ôn nhuận, khiến cho người ta không dời mắt được.
“Tôi tên Lâm Lam.” Lâm Lam không kiêu ngạo, không xiểm nịnh trả lời.
Dư Tiêu gật đầu.
Lâm Lam có chút bất ngờ đối với việc người này nói lưu loát tiếng Hán, không hề có kiểu giọng điệu cứng ngắc.
Có lẽ đối phương nhìn ra sự nghi hoặc của Lâm Lam, tốt tính giải thích, nói: “Mặc dù sinh hoạt ở nước ngoài, nhưng ở nhà đều nói tiếng Hán.”
Lâm Lam giấu đi nghi hoặc trong mắt, ở trong đầu suy nghĩ, sao giọng nói của người này như là nghe qua ở nơi nào đó rồi ấy nhỉ? Có loại cảm giác quen thuộc khó tả. Lâm Lam im lặng không lên tiếng nhìn người nọ, cậu xác nhận chưa từng gặp qua người này, huống hồ người này vừa về nước, có thể chỉ là ảo giác đi.
Dư Tiêu cười không nói nhìn Lâm Lam, rồi sau đó mới nói:
“Là cậu tự chuyển đồ hay tôi lái xe tới giúp cậu chuyển đồ?”
“Hả?”
Dư Tiêu nhướn mày:
“Bọn họ không nói cho cậu sao? Sau này cậu là trợ lý riêng của tôi, cùng nhau ăn ở chung một chỗ, cho nên sẽ cùng tôi vào ở trong chung cư của công ty.”
Chuyện này thật đúng là không chú ý tới, Lâm Lam không nói năng rườm rà, nghe theo:
“Nếu như không phiền anh.”
Dư Tiêu nghe vậy trên mặt cười một tiếng, người này quả nhiên rất thú vị, đúng mực, đắn đo thích đáng, lời nói hành động hạn chế Anh khép lại notebook, cầm lấy chìa khóa xe.
“Vậy đi thôi.”
03.
Mấy ngày nay vừa lúc vào lễ hội chùa mỗi năm một lần của thành phố H, tiếng người cười nói ồn ào vô cùng náo nhiệt, các loại mỹ thực bày la liệt, hai người mặc đồ đơn giản đi dạo quanh chùa, khoác máy ảnh, đạp xe đạp được cung cấp miễn phí bên đường để dạo quanh các con phố, tìm kiếm hỏi thăm hết thảy những cảnh đẹp.
Không thể nghi ngờ, Lâm Lam chính là một hướng dẫn viên du lịch xuất sắc, lúc hai người ở chung không khí vô cùng thoải mái, chưa bao giờ tẻ ngắt.
Thành phố H phong cảnh đẹp như tranh, ngón tay Dư Tiêu nhấn shutter đến mỏi nhừ nhưng vẫn luyến tiếc, nhớ mãi không quên những cảnh đẹp được thấy tận mắt ở nơi vừa đến kia.
Hai người sau khi dạo qua một vòng rồi ngồi ở ghế bên đường nghỉ ngơi, Lâm Lam đi mua đồ uống, bóng lưng thẳng tắp như cây bạch dương nhỏ trên bãi sa mạc.
Dư Tiêu cầm máy ảnh nhìn qua.
Dưới hàng cây long não, cậu thiếu niên cầm đồ uống  đứng ở xa xa, gió thổi lên mái tóc đen, ánh nắng mặt trời nóng cháy người khiến ánh mắt của cậu hơi hơi nheo lại. Im lặng khẽ cười giống như người thiếu niên anh tuấn phong nhã trong tranh.
Cậu thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía này, Dư Tiêu sợ hình ảnh này chợt lóe rồi biến mất, không tự giác cầm lấy máy ảnh, xoay ống kính, ấn shutter, đem hình ảnh này lưu lại, sau đó nhếch môi cười với cậu thiếu niên đang biểu lộ kinh ngạc. Lâm Lam đem đồ uống đưa cho Dư Tiêu.
“Ảnh rửa ra nhớ phải cho tôi một tấm nhé.”
“Có cần viết lên đó vài chữ không?” Dư Tiêu trêu chọc nói.
“Nếu là chữ của Dư Ngạn thì không thể tốt hơn.” Hai người nhìn nhau cười.
“Cái đó có gì khó?” Dư Tiêu vẫn như cũ mỉm cười nhìn Lâm Lam, giống như chuyện này thật sự rất đơn giản.
Lâm Lam nghe vậy bàn tay không tự giác nắm chặt, người này khi nói chuyện, bộ dáng trông thật sự giống như rất quen biết với Dư Ngạn, cũng đúng, đều là cùng một công ty, huống hồ thân phận người này không bình thường, có thể tiếp xúc với Dư Ngạn thì cũng bình thường đi, chỉ là?
“Thật không?”
“Đương nhiên.”
Dư Tiêu nhìn về hướng cậu thiếu niên, phát hiện đối phương không có loại cảm giác cuồng nhiệt của fan đối với ngôi sao, nói chuyện không nhanh không chậm, trái tim không tự chủ được có chút lệch nhịp.
“Cậu thật sự thích anh ta?”
“Chẳng lẽ anh không thích?”
“Cũng tàm tạm.” Dư Tiêu cúi đầu cười, lật giở các tấm hình trong máy ảnh.
Lâm Lam không biết anh đang cười gì, lẳng lặng ngồi một bên, không quấy rầy đối phương.
04.
Tất cả mọi người ở Công ty đều gọi anh là Dư tiên sinh, tôn kính lịch sự, ngay cả Lâm Lam bên cạnh cũng vì đi theo đãi ngộ của đối phương mà thủy trướng thuyền cao (*), không có ai thấy cậu là người mới đến mà xa lánh xa lánh, chèn ép, đến mức, khiến cho người ta có cảm giác vui vẻ hòa hợp đến quỷ dị.
Người này đến tột cùng là làm gì?
(*) Thủy trướng thuyền cao: 水涨船高: nước dâng thuyền cao:  ý là mọi người tôn kính Dư Tiêu nên Lam Lâm đi theo cũng được coi trọng.
Thế nhưng hôm qua nhìn thấy một chị bên phòng âm nhạc – Tô Hinh Dật – cũng cười ha ha lễ phép với cậu, chẳng lẽ là boss giấu mặt trong truyền thuyết sao, Lâm Lam nghĩ tinh quái, nhịn không được nở nụ cười.
“Cười gì thế?” Dư Tiêu cũng thay đổi cách nhìn đối với cậu trợ lý này, tất cả mọi việc cậu đều hoàn thành tận chức tận trách, chưa bao giờ vì thần tượng của mình ở công ty mà mở miệng nhờ Dư Tiêu giúp đỡ.
Lâm Lam lắc đầu.
Đương nhiên trợ lý của Dư Tiêu cũng không nghĩ ngợi nặng nề, trái lại lại rất thoải mái, đại đa số thời gian Dư Tiêu đều ở trong phòng làm việc của mình hoặc phòng làm việc trong công ty hoặc phòng làm việc trong nhà, không biết ở bên trong loay hoay cái gì, Lâm Lam cũng chưa bao giờ đi vào.
Dư Tiêu vừa từ bên trong đi ra liền nhìn thấy Lam Lâm ngồi ở trong văn phòng vẫn cười nhẹ.
“Đem sổ sách này giao cho tổng giám Nhậm.” Dư Tiêu quan sát vẻ mặt của cậu. Lâm Lam tiếp nhận, thoáng nhìn thấy trên khuông nhạc có các ký hiệu lộn xộn, cố đem nghi vấn trong lòng cố áp chế lại.
“Được.”
Sau khi tự tay giao những thứ kia cho tổng giám Nhậm, Lâm Lam lại trở lại văn phòng đợi lệnh.
“Cho cậu xem thứ này, đi theo tôi.” Dư Tiêu nhướng nhướng mày với Lâm Lam.
Đây là lần đầu tiên Lâm Lam bước vào phòng làm việc này. Bên trong phòng làm việc rộng rãi, đầy đủ mọi loại thiết bị âm nhạc, bên trong nữa còn có phòng cách âm độc lập, đàn piano, guitar, giấy trắng khắp nơi tùy ý là có thể thấy được.
Tim Lâm Lam nhảy bịch bịch, thật lâu mới bình phục lại nhịp tim. Anh ấy cũng là người viết nhạc sao? Khó trách có quen biết với Dư Ngạn.
Đi đến cánh cửa ngoài cùng phía cuối, Dư Tiêu đẩy cửa ra.
Thì ra là phòng tối, một lát sau, Dư Tiêu cầm một tấm ảnh chụp đi ra.
“Ảnh cho cậu này, tôi rửa xong từ lâu rồi, giờ mới đưa cho cậu, không muộn chứ?”
Ảnh chụp chụp rất đẹp, góc độ và ánh sáng đúng mức, dưới tán cây ô long tươi tốt, mình mặc áo T-shirt nheo mắt nhìn vào ống kính, Lâm Lam lật qua tấm hình, là lời bài hát trong một ca khúc mà mình yêu thích.
“Câu thích nhất ca từ trong bài hát nào của Dư Ngạn?”
” ‘Tôi vẫn ở nơi này’ ” Lâm Lam nghĩ đến hai ngày trước Dư Tiêu có hỏi qua mình câu này.
‘Ngón tay đã chai sạn theo thời gian mà em vẫn còn chưa đến, một mùa hè lại qua một mùa hè, gió biển thổi qua đôi mắt, sóng cuốn làm rung động hàng mi, tôi vẫn nơi này đợi em…’
Phía sau của tấm hình là chữ màu xanh nhạt, dưới ngòi bút phảng phất sinh hoa. Cuối cùng kí tên là Dư Ngạn.
Lâm Lam nhẹ nhàng vuốt ve những chữ viết kia, trong lòng xúc động, chân thành tha thiết nói: “Cám ơn.”
Dư Tiêu chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cậu thiếu niên, cái cổ mảnh khảnh giống như chỉ cần siết nhẹ một cái liền vỡ nát ra. Trong lòng hơi hơi rung động chưa từng có từ trước đến giờ, bỗng nhiên muốn ôm đối phương, xóa đi nỗi cô đơn vốn không nên có trong mắt cậu.
Trong mắt Lâm Lam mê mang, đối phương đột nhiên tới gần, có thể rõ ràng ngửi được mùi thơm nhàn nhạt của lá trúc.
“Cậu vừa cười trông rất đẹp, nên cười nhiều chút.” Cuối cùng cái gì Dư Tiêu cũng chưa làm, thay đổi tầm mắt.
Lâm Lam lật lật ảnh chụp trong tay: “Nhìn thấy ảnh đẹp, nhìn thấy thứ mình thích thì sẽ cười.” Dứt lời khóe môi nhếch lên, rực rỡ như hoa.
Dư Tiêu kinh ngạc, bỗng nhiên muốn hỏi cậu cười vì ảnh chụp hay cười vì dòng chữ phía sau ảnh. Chẳng lẽ mình đây là đang ghen sao? Dư Tiêu lắc đầu một cái, nâng tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên rồi xoay người dời đi.
Hơi thở của đối phương quanh quẩn bên chóp mũi, nhìn bóng dáng anh dời đi. Vừa rồi cậu lại cho rằng anh muốn hôn mình.
05.
Trải qua chuyện lần trước, Lâm Lam đoán Dư Tiêu có thể là người công ty mới mời về.
Thử việc qua đi, Lâm Lam được nhận trở thành nhân viên, hưởng thụ phúc lợi và tiền lương dày cộm như nhân viên chính thức vậy.
Dư Ngạn vẫn thần bí như trước, chưa bao giờ thấy anh xuất hiện trong công ty, mỗi khi nghĩ về sự xuất hiện đầy kích động của mình ở công ty này liền nhịn không được muốn tự giễu, từ chối công việc trợ giảng đại học thanh nhàn để đến đến nơi đây, chỉ vì muốn gặp người kia một lần. Kết quả, ngay cả vạt áo của người ta cũng không thấy qua, đến việc kí tên cũng đều là Dư Tiêu hỗ trợ làm giúp.
“Lâm Lam!” nghe thấy tiếng gọi, Lâm Lam dừng lại, quay đầu nhìn về phía người vừa gọi mình, là trợ lý Hi Lai của Đường Nhiên nghệ sĩ nổi tiếng ở công ty.
“Có rảnh không?”
Lâm Lam giơ giơ tập văn kiện trong tay, ý là, bận rộn.
Hi Lai cau mày khi thấy đối phương có chút không nhìn ra, hiện tại mình đang làm việc cùng nghệ sĩ nổi tiếng, người bên cạnh muốn nịnh bợ cũng nịnh không hết, chính mình chủ động bắt chuyện với cậu ta vậy mà còn làm ra vẻ ta đây bề bộn nhiều việc, cứ làm như mình đúng lắm ấy.
Cũng không biết cái vị được mọi người tôn xưng là Dư tiên sinh kia làm cái gì, cả ngày nhìn thấy hai người này đi dạo, chơi bời lêu lổng xung quanh, so với mình, bận rộn đến mức chân không chạm đất, mệt chết mệt sống, nghe nói tiền lương của trợ lý Dư tiên sinh gấp đôi của mình. Nghĩ đến đây trong lòng hắn càng thêm khó chịu.
“Cậu cầm gì thế?”
“Lời bài hát do Dư tiên sinh viết.”
Hi Lai chê cười một tiếng: “Đường Nhiên của bọn tôi đang ra album mới, Dư Ngạn cũng đã sáng tác hai ca khúc làm bài hát chủ đề rồi, tôi cảm thấy công ty có người sáng tác ca khúc như Dư Ngạn vậy rồi thì không cần người sáng tác như Dư tiên sinh nữa, cậu có cảm thấy vậy không?” Câu cuối cùng cố ý kéo dài giọng ra.
“Đường Nhiên nhà các anh mà giỏi như vậy, không bằng bảo anh ta tự sáng tác đi? Anh có cảm thấy vậy không?” Lâm Lam nhéo nhéo thái dương, vẻ mặt thản nhiên phản bác.
Tư thế Hi Lai khoanh tay cứng đờ, rồi thả cánh tay xuống, giận dữ mắng.
“Cậu cho cậu là ai? Dư Ngạn là người có thể chê bai sao?”
Lâm Lam cười: “Tôi có đề cập đến Dư Ngạn sao? Tôi chỉ là nói để cho Đường Nhiên nhà các anh tự mình sáng tác, chẳng lẽ ngay cả anh cũng không biết Đường Nhiên ngoại trừ một cái cổ họng có thể sử dụng ra, những ca khúc mà hắn sáng tác đều theo khuôn, thực lực ca sĩ đều là hư hảo? Ngoại trừ hai ca khúc của Dư Ngạn ra, những tên bài hát khác mà hắn đề tên mình sáng tác thật sự là do hắn sáng tác sao?” Một câu đâm thủng, đem sự thật lõa lồ phơi bày rõ ràng trước mặt người khác.
Cậu không thích đối phương dùng lời nói khinh thường để nói Dư Tiêu. Ở chung lâu như vậy, cậu không phải không có nghe qua anh đàn hát.
Xem qua anh viết lời, phổ nhạc chính là biết tài hoa của anh có thể sánh cùng với Dư Ngạn, mới càng không thể chịu đựng được người bên ngoài coi rẻ và khinh thường, bỗng dưng đối phương nhỏ tiếng hậm hừ lại làm cho cậu có cảm giác thỏa mãn.
Bóng dáng Hi Lai xấu hổ rời đi khiến cho lòng dạ Lâm Lam vốn rầu rĩ bỗng thoải mái lên không ít, mặc dù biết mỗi ngành nghề đều có quy tắc ngầm nhưng cậu vẫn không cách nào chân chính thừa nhận cái loại hành vi đánh cắp này, tại sao những người này có thể như vậy – thản nhiên xóa đi tên của tác giả sáng tác, sau đó đề tên mình lên như một nghệ sĩ.
Lâm Lam cầm tờ giấy rời đi.
Ở khúc ngoặt của hành lang, Dư Tiêu dựa vào vách tường, một tay sờ cằm, ánh mắt vui sướng. Khi nhìn thấy Lâm Lam vì anh mà ra mặt, trong lòng không thể không cao hứng, lần đầu tiên nhìn thấy cậu giống như một con thú nhỏ giơ răng nanh ra, thật sự là rất đáng yêu.
06.
“Tổng giám, tại sao có thể như vậy? Không phải đã nói rồi sao? Anh sẽ để hai ca khúc của Dư Ngạn viết vào trong album của tôi!” Đường Nhiên không thể tin nhìn thông báo mới nhất, hai ca khúc xuất sắc trong album bị loại bỏ. Khuôn mặt Hi Lai cũng đồng dạng, không thể tin.
Tổng giám Nhậm Vinh cũng không ngẩng đầu: “Sẽ đổi lại, bỏ vào hai ca khúc mới, cậu không cần lo lắng.”
Nếu để cho người khác biết bài hát Dư Ngạn viết cho mình bị đổi, Đường Nhiên có thể đoán trước mình sẽ trở thành trò cười của toàn công ty, suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được.
“Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Dư Ngạn lại thay đổi? Hết thảy không phải đều tốt sao?”
“Bình thường bảo cậu thu liễm chút tính tình của mình, thấy mình nổi, ánh mắt liền không biết để đi chỗ nào, Dư Ngạn Tôn Đại Phật này là do công ty rất vất vả mời đến, sợ một khi không như ý, người sẽ liền bỏ đi, để anh ta cho loại tôm cá nhỏ các cậu điền tên vào ca khúc đã là điều rất khó rồi, vì ngại bọn tôi từng là bạn học anh ta mới không từ chối, cậu không biết quý trọng thì chỉ có thể để cho người khác thôi”.
“Tổng giám, tôi chưa từng gặp qua anh ta, sao có thể chọc tới được chứ? Trong chuyện này có thể có hiểu lầm gì đó không?”
Nhậm Vinh dựa lưng vào ghế dựa, cười mà như không nhìn nhìn Hi Lai phía sau Đường Nhiên.
“Sao cậu không hỏi người của cậu ý? Hỏi hắn một chút xem có phải bị mù hay không mà từng nói về Dư tiên sinh?” Nói đến đấy thì ngừng, Nhậm Vinh không định nói gì nữa.
Đường Nhiên kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hi Lai, Hi Lai cũng kinh ngạc nhìn lại, người mà hắn từng nói ấy không phải Dư tiên sinh, mà cũng chưa bao giờ không tôn trọng Dư Ngạn.
Đường Nhiên thất hồn lạc phách đi ra khỏi văn phòng Nhậm Vinh, nhìn về phía Hi Lai cùng đi ra.
Hi Lai liên tục giải thích: “Lần trước ở hành lang em có đụng trợ lý Lâm Lam của Dư tiên sinh, liền cùng cậu ta tùy tiện nói vài câu, em cũng không biết tại sao Nhậm tổng giám lại biết, càng không biết sẽ truyền đến tai Dư Ngạn, hơn nữa, em căn bản không có nói Dư Ngạn, chuyện này khẳng định là bị cái tên Lâm Lam kia cố ý làm xáo trộn”.
“Sao cậu đần như vậy? Cậu nhàn rỗi không có việc gì đi đến trước mặt trợ lý của Dư tiên sinh nói Dư tiên sinh làm gì, Dư Ngạn… Dư tiên sinh, hai người đều họ Dư, rất có khả năng có chút quan hệ.”
Đường Nhiên nổi giận đùng đùng phát hỏa.
Lâm Lam cũng không biết vì mình mà hai ca khúc trong album của Đường Nhiên bị bỏ, Dư Tiêu cũng không nói cho cậu biết, thời gian cứ như vậy yên lặng trôi qua, hai người ở chung càng ngày càng ăn ý.
Dư Tiêu muốn Lâm Lam cùng đến nhà hàng đối diện công ty ăn cơm, hai người xoay người đang chuẩn bị đi, Lâm Lam bỗng nhiên lên tiếng: “Đợi đã, sổ ghi chép còn mang bên người, hay là đem để vào trên bàn làm việc đi, nhỡ bị mất thì làm thế nào.”
Dư Tiêu cười lớn nói: “Ném đi cũng không có việc gì, tôi vẫn có thể dựa vào trí nhớ viết lại một lần nữa.”
Hi Lai chậm rãi đi tới, nghe được tiếng cửa văn phòng mở ra rồi lại đóng kín cùng với tiếng bước chân đối phương dần dần biến mất, dừng lại.
07.
Dư Tiêu cảm nhận được trái tim mình có một mầm mống đang nảy nở, nó sinh trưởng chậm chạp mà mạnh mẽ.
Lâm Lam ngồi bên đàn dương cầm của Dư Tiêu, ngón tay lướt trên phím đàn, nhìn những nốt nhạc hỗn loạn trên cuốn sổ chép nhạc, đem ca khúc Dư Tiêu vừa sáng tác đàn một đoạn, đầu ngón tay nhún nhảy buông thả, tiếng đàn dương cầm chậm rãi êm dịu như ôm trọn lấy từng tế bào trong cơ thể, như phảng phất đặt mình trong suối nước nóng ôn nhuận.
Dư Tiêu rót ly nước về phòng liền nhìn thấy khuôn mặt cậu thiếu niên đang nghiêm túc đàn piano, kỹ năng ngón thuần thục giống như cá trong nước, phóng khoáng nhảy lên.
Dư Tiêu lặng yên không một tiếng động buông cái ly, ngồi xuống bên cạnh thiếu niên. Bốn tay cùng đàn, phối hợp ăn ý, giống như hai người đã cùng nhau đàn tấu mấy trăm lần như vậy rồi, nhưng mà, bọn họ rõ ràng là lần đầu tiên hợp tác như vậy.
Thiếu niên nghe được tiếng vang nhìn đến hai bàn tay thon dài đang cùng mình đàn, dừng một lát, sau đó nhanh chóng tiếp tục.
Mưa đã tạnh. Từ trong làn mây, mặt trời lộ ra một nửa thân mình, những đám mây dày và nặng như những viên kẹo đường chậm rãi trôi trong gió. Hết thảy tốt đẹp đến mức khiến người ta không đành lòng đánh vỡ.
Kết thúc một khúc đàn, như ma xui quỷ khiến khiến Dư Tiêu xoay người hôn cậu thiếu niên đang nghiêng đầu nhìn mình, xúc cảm mềm mại, nụ hôn kéo dài, Lâm Lam giật mình choáng váng, vẻ mặt đình trệ.
“Anh thích em.”
Anh thích em, Lâm Lam nghe đến câu này, kinh ngạc nhịp tim đập không kiểm soát được, hiển nhiên hết thảy đều không cần đáp án, cậu cũng bất tri bất giác bị anh hấp dẫn, từ khi nào đã yêu anh mất rồi. Ngay cả chính mình cũng không biết. Nhận thấy được tâm ý của mình, Lâm Lam thoáng kinh ngạc.
“Làm sao giờ, em giống như cũng thích anh mất rồi.” Lâm Lam mờ mịt ngẩng đầu nhìn Dư Tiêu.
Dư Tiêu bỗng nhiên bật cười, anh chưa từng nghe qua cậu nào tình cảm cảm động hơn so với câu này, trên đời này còn có gì hạnh phúc hơn so với việc người mình thích cũng thích mình?
Dư Tiêu thật sự không nghĩ tới cậu sẽ nói những lời này, không khỏi cảm động ôm lấy thiếu niên.
Nước chảy thành sông chung một chỗ. Khi nhàn rỗi Dư Tiêu thường truyền cho Lâm Lam một ít kiến thức về phương diện âm nhạc. Bỏ qua không nói đến thân phận người yêu, Dư Tiêu có kiến thức phong phú chuyên nghiệp khiến Lâm Lam vô cùng khâm phục.
Cuối tuần Lâm Lam sẽ thường xuyên mang theo Dư Tiêu đi quanh thành phố H, đến những thủy hương cổ trấn (*) chưa bị chính phủ khai phá, kiểu phong cách cổ xưa khiến Dư Tiêu chợt xuất hiện linh cảm sáng tác.
(*) Thủy hương cổ trấn: 水乡古镇: có nghĩa là thị trấn cổ (vùng) sông nước.
Thời gian lướt qua nhanh, có đôi khi Dư Tiêu có chút hoảng hốt, hai người ở cùng một chỗ bao lâu rồi? Mình lại giống một tên tiểu tử chưa đủ tóc lọt vào biển triều yêu đương không thể tự kiềm chế, ngày ngày bình thản ngày đem trái tim hai người xích lại gần nhau hơn.
Ngày mai anh phải cùng người trong công ty đi Hawaii lấy cảnh, một lần đi những hai tuần liền, Dư Tiêu tâm tình chán nản nhìn Lâm Lam đang im lặng sửa sang lại văn kiện.
“Ngày mai phải đi rồi.”
Lâm Lam buồn cười nhìn Dư Tiêu giống một con chó lớn đáng thương đang nhìn về phía mình.
“Cũng không phải đi không trở về mà.”
Dư Tiêu đến gần, hơi hơi cúi người, trán kề trán với cậu, nghiêm mặt nói: “Nhớ phải gọi điện thoại cho anh, phải nhớ anh, không được cho người khác đến gần giống lần trước nữa.”
“Dư tiên sinh, xin nói cho em biết, năm nay ngài mấy tuổi rồi? Hơn nữa, lần trước chỉ là người bạn nước ngoài đến hỏi đường thôi, không có đến gần…” Lâm Lam có chút bất đắc dĩ.
“Chờ anh về.”
“Được, em chờ anh về.”
08.
“Lâm Lam, từ lúc cậu vào công ty tới nay, mọi sự nghiêm túc và cố gắng của cậu tôi đều thấy, ngay cả Dư tiên sinh cũng có tỏ ý thái độ khen cậu…”
“Mời cậu giải thích một chút, tại sao bài hát mới sáng tác của Dư Tiêu lại xuất hiện trong mục chuyên tập đĩa nhạc mới nhất của công ty Thạch Phong?”
“Tôi không biết.” Lâm Lam có chút không biết làm sao.
Người nọ thất vọng nhìn cậu: “Chẳng lẽ là Dư tiên sinh tự đem ca khúc mình viết đưa cho Thạch Phong? Cậu cảm thấy lý do gượng ép như vậy tôi sẽ tin sao?”
“Tôi…” Lâm Lam im lặng, cậu không rõ chuyện gì đang xảy ra, càng không biết tại sao ca khúc của Dư Tiêu lại đứng tên nghệ sỹ bên Thạch Phong, xuất hiện trong album của bọn họ.
Là ai làm như vậy?
“Bản demo của bài hát ngoài tôi ra chỉ có qua tay cậu và Dư tiên sinh, cậu cho rằng tôi không biết quan tâm đến lợi ích công ty mình, đem bản demo dâng tặng cho Thạch Phong sao? Nếu cậu không thừa nhận có phải là đang ám chỉ đến tôi không? Hay chuyện này là Dư tiên sinh làm?”
Lâm Lam lục lại trí nhớ trong đầu, không có đầu mối, vừa nghe Nhậm Vinh nói sự việc là do Dư Tiêu làm cậu liền theo bản năng lắc đầu.
“Tôi không tin anh ấy phải làm như vậy, chẳng lẽ anh không tin tưởng anh ấy sao?”
“Trừ khi cậu thừa nhận chuyện này là do cậu làm, không thì tôi cũng không cam đoan có thể hay không nói cho giám đốc điều hành công ty về chuyện này, đây thuộc về vấn đề bí mật thương mại, cậu đã đụng đến lợi ích của công ty, làm lớn chuyện người dễ bị tổn thương nhất chính là anh ta.”
Lâm Lam siết chặt ca khúc mà mình tự thu tặng cho Dư Tiêu, nhìn bàn làm việc sạch sẽ ngăn nắp của Dư Tiêu, đem tâm huyết vất vả mấy tuần nay đặt trên mặt bàn, thấp giọng khẽ lẩm bẩm một câu: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Chỉ khi cậu chủ động rời đi mới khiến chuyện này nhanh chóng lặng xuống”
Lâm Lam không ngốc, cậu biết sau khi mình rời đi, vị tổng giám thủ đoạn lão luyện này sẽ nhanh chóng áp chế chuyện này. Làm cho mình gánh tội trên lưng, nói không chừng còn đổ cho mình bán được một khoản rồi bỏ trốn mất dạng. Lựa chọn, hết thảy chuyện này đều không quan trọng nữa, chỉ cần những thứ dơ bẩn kia đừng hắt lên người anh là được.
Sau khi anh ấy biết, có thể hay không cũng sẽ tin chuyện này là do mình làm? Vừa nghĩ đến ở trong lòng anh mình mang tội danh trộm cắp là trái tim liền nhói nhói đau đớn.
Trợ lý mới sẽ thay thế vị trí của mình, thời gian cũng sẽ xóa đi những dấu vết về sự tồn tại của mình. Lâm Lam xách đồ đạc hỗn loạn bước vào thang máy.
“Đinh!!!” một người từ bên trong thang máy đi ra.
Người nọ ra vẻ kinh ngạc nhìn thùng giấy Lâm Lam cầm.
“Lâm Lam, có chuyện gì thế? Sao lại…” Ánh mắt Hi Lai lóe lên, giọng thân thiết hỏi.
“Tôi xin đi nghiên cứu sinh ở học viện âm nhạc Paris, đã thông qua rồi, tháng sau sẽ đến Pháp.” Lâm Lam nhìn lướt qua Hi Lai.
Thư mời sớm nằm trong hòm thư của Lâm Lam từ mấy tuần trước, cậu vẫn do dự có nên đem chuyện này nói cho Dư Tiêu hay không, xem ra, cũng không có cơ hội nói cho anh rồi.
Lâm Lam biết, rời đi sẽ chỉ làm cho tội danh này trở nên thật hơn.
Cứ như vậy đi.
Đợi đến khi thang máy khép lại, Hi Lai mới lộ ra một nụ cười lạnh, cười đến mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo.
Dư Tiêu đi theo đoàn về nước, khi vừa được biết Lâm Lam đánh cắp ca khúc do mình sáng tác bán cho Thạch Phong và nhận được một khoản rồi bỏ trốn mất dạng, lông mày nhíu chặt lại, thật lâu sau mới nói với Nhậm Vinh một câu.
“Tớ không tin em ấy phải làm như vậy.”
Nhậm Vinh bỗng nhiên nhớ tới lúc trước cậu thiếu niên mím nhanh môi nói: “Tôi không tin anh ấy phải làm như vậy.”
Hai người dùng giọng nói cố chấp tương tự, có chút hoảng hốt sau đó thấm thía nói: “Dư Tiêu à, chuyện này đã sớm giải quyết dứt khoát từ một tuần trước rồi, cậu ta chỉ là trợ lý không có gì quan trọng cả, có phải do cậu ta làm hay không thật sự không quan trọng, cậu hẳn là biết… Bên nào nặng, bên nào nhẹ, cậu tự suy tính đi.”
Dư Tiêu nhìn thẳng y, từ từ nói: “Thật ra, có phải do em ấy làm hay không cậu cũng không rõ, đúng không? Hơn nữa, chẳng lẽ sau cậu áp đặt chuyện này không nghĩ tới, không tra ra kẻ đánh cắp sau lưng thật sự đối với lợi ích công ty có thể là một loại uy hiếp tiềm ẩn. Lưu giữ lại loại người này, để hắn trốn ở một góc bí mật gần đó xem trò vui, để hắn tiếp tục đánh cắp nữa sao? Cậu cho rằng có thể tùy tùy tiện tiện giải quyết vậy sao?”
Nhậm Vinh nghe Dư Tiêu nói một một mạch như vậy, vẻ mặt ngưng trọng, lâm vào trầm tư.
“Tớ vẫn chưa có nói cho cậu biết, tổng giám âm nhạc của Thạch Phong là bạn học ở nước ngoài của tớ, vốn không muốn nói, khỏi cho cậu xấu hổ, nhưng hôm nay không thể không tự mình đi tìm cậu ấy một chuyến, như tớ nói đấy, tớ là không muốn bị những người đó giở trò trước mặt.”
“Dư Ngạn, cậu là người thế nào, sao tớ lại không biết?”
Dư Tiêu dừng một chút nói: “Cậu vẫn nên gọi tớ là Dư Tiêu, Dư Ngạn chỉ là bút danh mà thôi.” Đứng dậy rời đi.
09.
Nước Pháp, Paris.
Lâm Lam đến máy bán hàng tự động mua lon cà phê ướp lạnh, ngồi trên ghế sắt màu đen trên quảng trường, nhìn đàn chim bồ câu hòa bình màu trắng bay bay đậu đậu, con vật nhỏ không hề e ngại các du khách lại gần cho ăn.
Bầu trời lúc nào cũng sương mù xám xịt khiến cho các kiểu kiến trúc cũng tản ra hương vị ẩm ướt, ánh nắng mặt trời trở thành thứ xa xỉ, tựa như trái tim của cậu được phủ một lớp lụa mỏng vào lúc máy bay cất cánh vậy.
Cảm giác xa quê nhà sinh sống ở nước lạ khiến cậu càng thêm nhớ người kia.
Uống cạn nước, nâng tay đem lon ném vào thùng rác, khóe mắt liếc đến một dáng người quen thuộc, cơ thể Lâm Lam cứng đờ, không thể tin được quay đầu nhìn lại.
Dáng người cao ngất đang từng bước một tới gần mình, rõ ràng đã sớm nhìn thấy mình, Lâm Lam yên lặng nhìn người kia. Không biết anh là đến hỏi tội hay là có chuyện khác… Hoặc là, chỉ là ngẫu nhiên.
“Sao em biết anh là Dư Ngạn?”
Lâm Lam không nghĩ tới sau khi gặp lại câu đầu tiên đối phương nói lại là câu này, nghĩ đến anh bài hát kia nghe kia, nhịn không được nhếch môi cười nhẹ:
“Em đoán.”
“Đoán thế nào?” Anh vẫn như cũ không thuận theo không khuất phục, hỏi.
“Chữ trên ảnh chụp và chữ bình thường lúc anh sáng tác giống nhau như đúc.”
Người nọ vỗ trán: “Không nghĩ tới sai sót chỗ này, anh vốn còn muốn giữ ‘nút thắt’ cơ.”
“Mới đầu cũng không nghĩ đến anh chính là Dư Ngạn, sau này do một số nghệ sĩ ở đó từ từ phát hiện xác nhận, ‘nút thắt’ (*) này của anh kỳ thật bán cũng rất được giá” Lâm Lam chi tiết nói.
(*): nguyên văn là từ: 关子: ý là nút, cái nút, thắt gút (chỗ lý thú nhất, hấp dẫn nhất trong tiểu thuyết, hí kịch, cũng ví với mấu chốt sự việc).
“Người trong đêm đó là anh đi.” Lâm Lam lại nói.
Dư Tiêu không có phủ nhận: “Đêm mà Đường An Nam biểu diễn đó hả?”
Lâm Lam gật gật đầu.
Dư Tiêu sủng nịch vuốt vuốt đầu Lâm Lam: “Cái gì cũng đều không trốn khỏi mắt của em, rõ ràng đêm đó đến xem em cũng chưa xem qua anh, thế nào mà lại đoán được đó là anh? Huống hồ đêm hôm ấy anh đang sốt, cổ họng cũng khàn.”
Lâm Lam cười không nói, cậu sao có thể nói cho anh biết đôi tay thon dài kia đã khắc sâu vào trong trí nhớ của cậu rồi, hơn nữa, cho dù cổ họng có bị khàn thì vẫn có thể nghe ra chỗ độc đáo riêng biệt của một người.
“Bài hát kia anh rất thích, rất êm tai.” Dư Tiêu ôm chặt bả vai mỏng manh gầy nhỏ của Lâm Lam. “Anh xin lỗi, anh đã tới chậm.”
“Không sao, chưa tính là muộn.” Lâm Lam nhướn mày, khó được nghịch ngợm trả lời.
Dư Tiêu vùi đầu bên cổ Lâm Lam, hô hấp trên người đối phương mang theo hương vị thản nhiên nhẹ nhàng khoan khoái.
“Sự việc đã tra rõ manh mối, xét thấy Nhậm Vinh lớn tuổi như vậy nên cũng tha thứ cho cậu ta việc võ đoán (*) bá đạo như vậy, nhưng cậu ấy đã gửi thư xin lỗi đến hòm thư của em đấy.”
(*)Võ đoán: dựa vào sức mạnh uy quyền, ý kiến chủ quan đưa ra phán đoán quyết định áp đặt, bừa bãi.
Lâm Lam bật cười, rõ ràng người này và Nhậm Vinh  cùng tuổi với nhau thế nhưng chẳng biết xấu hổ bảo người khác già hơn, từ trước tới giờ sao cậu chưa thấy da mặt anh dày như vậy nhỉ?
“Sau này đừng bỏ đi như vậy nữa nhé.” Lời thỉnh cầu khẩn thiết này khiến Lâm Lam cảm động, ngạc nhiên, cậu gác cằm lên bả vai đối phương, từ từ nhắm hai mắt gật đầu.
——— Hoàn ———
Advertisements

3 thoughts on “YÊU VÀO THÁNG TÁM

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s